13. Khúc nhạc bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh du dương từ tiếng đàn piano vang lên giữa không gian thinh lặng thuộc về bàn tay tài nghệ của ai đó cấu thành. Từng phím đàn tấu lên bản nhạc ngẫu hứng mang theo chút gì đó vừa u sầu không thể diễn tả thành lời, vừa lưng chừng hờ hững như thể chưa có câu trả lời xác đáng để tiếp tục hoàn thiện tròn vành nốt nhạc ấy.

Chủ nhận của bản nhạc vô thức đệm đi đệm lại nhiều lần một cách vô vị. Thanh âm ngân vang trầm bổng không rõ chủ đích, nhưng đủ để khiến người nghe càng thêm tò mò.

Ngón tay Choi Beomgyu lả lướt trên phím đàn, từ lúc được chuyển đến ngôi nhà riêng để tránh xa sự chán ghét của Choi Junseok, người bạn tri kỉ mang độc hai màu trắng đen đã phủ bụi dưới lớp khăn choàng che đậy. Đối với hắn, mỗi khi nhìn thấy cây đàn piano, miền quá khứ lần nữa vô tình khơi gợi những kí ức không vui về tháng ngày xưa cũ và cả hiện tại.

Nhưng hôm nay đặc biệt ngoại lệ hơn cả, tâm trí của hắn đinh ninh vì một người. Choi Beomgyu tìm đến cây đàn piano như cần một chốn an ủi, giãi bày bầu tâm tư chất kín trong lòng.

Choi Soobin ngồi một bên, đứa em trai của anh tính khí thất thường nhưng lại chẳng bộc lộ chút biểu tình gì. Choi Beomgyu thầm lặng như mặt nước an tĩnh nhưng không biết khi nào sẽ đột ngột dậy sóng, sẵn sàng cuốn trôi tất cả mọi thứ chắn ngang tầm mắt.

"Có chuyện gì thế?". Choi Soobin nghĩ rằng giữ im lặng không phải là cách, dẫu sao Choi Beomgyu chỉ còn mình người anh trai thân thiết này là điểm tựa.

Choi Beomgyu dừng lại động tác, nốt nhạc cuối cùng kéo dài văng vẳng bên thính giác như luyến tiếc chưa muốn dừng lại.

"Đúng là tâm tình có chút phức tạp vì tôi cứ đau đáu mãi một điều.

Cảm xúc của tôi dạo gần đây rất khác lạ, đặc biệt là tôi cảm thấy rất hiềm tỵ khi người đó vui cười cùng kẻ khác mà không phải là tôi. Hơn nữa, tôi lúc nào cũng suy nghĩ, trăn trở về người đó cả ngày, muốn gặp người đó ngay tức khắc, muốn người đó ở bên tôi thật lâu... nói tóm lại sự vắng mặt của người đó khiến tôi cảm thấy trống vắng khôn cùng".

Choi Beomgyu ấn xuống một phím đàn, báo hiệu đã bộc bạch xong tâm sự thầm kín. Bàn tay hắn trượt dần buông thõng trong hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn cảnh vật đón nắng sau tấm rèm cửa sổ mỏng manh tung bay vì gió lộng. Một cánh hoa thả mình giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trên nắp đàn, chạm đến mặt hồ tĩnh lặng trong hắn lan ra thành những gợn sóng nước cong tròn.

Choi Soobin chậm rãi thưởng thức cà phê, anh hiểu rõ băn khoăn của Choi Beomgyu và càng thấu hiểu hơn nữa khi anh từng là gã độc hành lang thang để  tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng trong chính xúc cảm mơ hồ tương tự kia.

Nhưng anh không cảm thấy lạc lõng vì anh chấp nhận quay đầu để đối diện với sự thực mà anh hằng trốn tránh.

"Đó là tình yêu đấy thằng ngốc ạ! Có yêu thì mới có ghen, có yêu thì mới có nhớ nhung!". Choi Soobin khẽ liếc nhìn hắn để dò xét thái độ, quả nhiên dưới hàng mi đen trầm của hắn đã có chút lay động.

"Không lẽ, người mà mày nhắc tới là Kang Taehyun?".

Choi Soobin kéo cao khóe môi, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của anh khi Choi Beomgyu chột dạ quay đầu, tựa như đã chạm đến tim đen yếu điểm của hắn.

Bỏ qua bối rối nơi hắn, anh vờ như mình chỉ đang ngẫu hứng phán đoán.

"Nếu là Kang Taehyun thì không còn cơ hội nào cho mày đâu. Còn nếu là Park Yohan thì mắt nhìn người của mày có vấn đề thật đấy!". Choi Soobin đặt tách cà phê xuống mặt bàn sứ, chấm hết cho lời khuyên nhủ.

Choi Soobin đứng dậy ra về, trả lại không gian riêng tư cho Choi Beomgyu từ từ suy ngẫm.

Trái tim hắn đã có câu trả lời nhưng lí trí đang gào thét rằng đó chỉ là ảo ảnh mà do hắn tưởng tượng ra.

Đối diện với sự mâu thuẫn từ đáy lòng, hắn gạt phăng mọi lời biện minh dối trá. Có lẽ rằng hoặc chính xác là như những gì hắn đã nung nấu.

Hắn thích Kang Taehyun.












Kang Taehyun gấp gọn quần áo được giặt sạch sẽ đặt vào túi xách, bộ đồ Huening Kai cho em mượn đã đến hồi trở về với chủ nhân của nó

Em mân mê vạt áo mềm mại trong tay, hình ảnh Huening Kai hiện hữu trong lòng lại khiến đóa hoa xuân tình e ấp chợt nở rộ.

Kì thực em đột ngột bỏ đi như vậy ắt hẳn đã khiến Huening Kai bận lòng không ít. Có quá nhiều chuyện xảy đến với em khiến khối thời gian để dành tâm trí cho điều khác cũng trở nên ít ỏi.

Kang Taehyun ôm túi xách trong lòng, em bắt chuyến xe buýt hướng đến địa điểm đã định sẵn. Dáng người nhỏ nhắn hòa lẫn trong đám đông, sự vội vàng đến từ một ai khác vô tình va phải em khiến Kang Taehyun mất đà ngã ra sau.

Đám người xô bồ bỏ mặc sự lúng túng của em, chiếc túi đột ngột bị đá văng ra xa, quần áo sạch sẽ chẳng mấy chốc đã đám đông thay phiên nhau giẫm đạp. Kang Taehyun theo quán tính nhoài người muốn nhặt lấy, bàn tay chỉ vừa chạm đến thì gót giày tàn nhẫn từ đối phương giẫm mạnh lên, Kang Taehyun phải đón nhận cơn đau truyền đến trên từng đốt ngón tay.

"Xin lỗi cậu nha, tôi vô ý quá!".

Kang Taehyun ngẩng đầu, gương mặt của Park Yohan ở ngay trong tầm mắt em.

Cậu ta mỉm cười không rõ ý tứ, vốn dĩ chỉ vô tình bắt gặp Kang Taehyun, nhưng sự đố kỵ toan tính trong lòng khiến cậu ta bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Một đường xô Kang Taehyun ngã xuống đất, thẳng chân đá túi xách của đối phương ra xa, dứt khoát dày vò em không chút thương tiếc khi cậu ta chưa có ý định nhấc chân, lực dẫm đạp trên bàn tay em theo ấy mà ngày càng nhấn mạnh.

Kang Taehyun cắn răng, Park Yohan không hề cho em chút cơ hội thu tay về: "Cậu... Tôi đau...". Giọng em khẽ run.

Park Yohan vờ như giật mình: "Tôi quên mất. Nhưng mà biết làm sao được, gót giày của tôi êm ái quá mà!".

Bấy giờ Park Yohan mới trả tự do cho em, Kang Taehyun bỏ mặc cơn đau, vội gom lại đồ đạc còn nằm yên dưới đất.

Em đứng dậy, ngón tay đỏ ửng trầy xước in hằn vết thương. Kang Taehyun biết rằng Park Yohan đang đắc chí trong lòng, vì đôi mắt cáo xảo quyệt và môi cười giải hoạt đã tố cáo tất cả.

Park Yohan tiếp tục tỏ vẻ quan tâm: "Đồ cũng dơ hết rồi, chắc cậu không cần nữa đâu ha?".

"Không phải chuyện của cậu!". Kang Taehyun nhất quyết ôm chặt túi xách.

"Xem như tôi bao đồng đi, nhưng mà đèn đỏ sắp hết thời gian rồi, cậu không định qua đường à?".

Kang Taehyun vô thức ngẩng đầu nhìn cột đèn đang chậm rãi nảy số, chuyến xe buýt vừa vặn đỗ lại bên trạm dừng.

Em mím môi, dẫu sao cũng không thể trả đồ cho Huening Kai được nữa, cảm giác áy náy trào dâng nơi đáy lòng, Kang Taehyun tự trách bản thân em quá đỗi vô dụng, hết lần đến lần khác phụ lòng đối phương.

Kang Taehyun quay gót, thời gian vẫn vừa đủ để em kịp băng qua đường. Dáng người nhỏ nhắn bơ vơ bị bỏ lại sau cùng, đám đông đã lần lượt nối đuôi nhau đi trước.

Chợt có tiếng người hét lên: "Này, sao cái xe kia không chịu dừng lại vậy hả, có người đang qua đường đó!".

Chiếc xe bán tải được nhắc tới điên cuồng lao đến một cách mất kiểm soát khi tài xế đang rơi vào tình trạng say rượu.

Đám đông hoảng loạn hò hét, vô số chiếc xe đậu lại trên đường vội đánh tay lái sang một bên để bảo toàn tính mạng.

Nhưng số phận của Kang Taehyun lại chẳng thể thoát khỏi rủi ro đang cận kề trước mắt, tốc độ nhanh đến nỗi Kang Taehyun không kịp phản ứng.

Cú va chạm diễn ra trong chớp mắt, mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không gian. Kang Taehyun nằm bất động, ý thức bị tê liệt rơi vào vùng xám tăm tối, tầm mắt em mờ nhòe đi, em không cảm nhận được gì hơn ngoài đau đớn đeo bám trên cơ thể em, tựa như một chất kịch độc chạy dọc trên từng tế bào, cướp đi hơi thở yếu ớt và cả sinh mệnh nhỏ bé đang đứng lưng chừng nơi bờ vực của cửa tử.

Sự việc diễn ra ngay trước mắt khiến đám đông bàng hoàng nhìn nhau, một số người run rẩy, cố gắng kìm nén hoang mang để lục lọi điện thoại gọi cho cấp cứu.

Quả nhiên mọi sự đen đủi trên đời đều đè nặng trên đôi vai em, ngay cả trước khi chết, bản thân em vẫn đang lặn lội trong đau khổ dày vò. Em còn quá trẻ để nói lời tạm biệt với cuộc đời, mạch đập dần suy yếu khi máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ một khoảng trống lớn xung quanh em.

Kang Taehyun không cam tâm, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?

.

Mẹ Vườn xin lỗi em bé nhiều, thương thương em nhó:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro