12. Vị kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun mơ màng tỉnh dậy, tầm mắt chuyển sang Choi Beomgyu đang bận rộn chỉn chu quần áo. Em cố nhấc mình trở dậy, nhưng thân thể âm ỉ đau nhức dán chặt tấm lưng em với nệm êm. Kang Taehyun buông ra một tiếng thở dài, chỉ đành lực bất tòng tâm giương mắt nhìn trần nhà trắng xóa như tâm trí em giờ khắc này.

Choi Beomgyu lấp đầy cổ họng khô khốc bằng một ngụm nước, tác phong đều hết sức tao nhã, thản nhiên. Những kẻ sinh ra trong gia thế danh vọng, ít nhiều cũng sắm sửa cho mình một chiếc mặt nạ hào nhoáng, lịch thiệp để che giấu bản ngã vốn có.
Nghiễm nhiên, việc lên giường và ân ái cùng em là chuyện rất đỗi thường tình. Choi Beomgyu vờ như hắn vô tội, không để tâm đến bất kì điều gì sau từng ấy chuyện ngổn ngang đã đổ rạp dưới chân hắn.

Kang Taehyun cuộn tròn mình trong chăn, che giấu đi vết tích đỏ hỏn in hằn trên thân thể dưới lớp vải bông mềm mại. Một chút xê dịch nhỏ nhoi cũng đủ khơi dậy cơn đau truyền đến từ thân dưới, em cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn.

Choi Beomgyu nhìn em lim dim mắt ngủ, tựa như một chú mèo lười biếng nằm ngoan trong chiếc ổ ấm cúng, vừa đáng yêu, vừa mềm mềm.

"Chuyện đó là do tôi nhất thời nóng giận!".

Nối tiếp lời nói vừa dứt là tiếng bước chân của hắn tiến lại gần em, mang theo một cỗ hơi lạnh bủa vây xung quanh hắn chưa bao giờ tồn tại sự ấm áp.

Kang Taehyun siết chặt góc chăn nắm trong tay, cái gọi là nhất thời của hắn khắc sâu trăm ngàn mũi dao vào trái tim em. Vậy mà Choi Beomgyu coi nó chẳng đáng to tát không hơn không kém.

"À, tiền tôi để trên bàn, xem như lệ phí bồi thường!"

Thanh âm thốt ra khỏi vòm họng hắn nhẹ tựa lông hồng. Trong suy nghĩ của hắn, tiền bạc có thế giải quyết mọi vấn đề nan giải. Con người làm sao có thể sống mà thiếu túng thứ đồ quý giá ngàn vàng ấy, đương nhiên họ chẳng thể cưỡng lại sức hút vô hình từ nó.

Như có nhát búa giáng thẳng vào đại não em, Kang Taehyun dùng hết sức bình sinh vùng dậy, vơ lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người hắn.

"Cậu coi tôi là gì hả?".

Không ai coi rẻ cảm xúc của người khác hơn hắn, Kang Taehyun mặc dù đã trải qua vô số lần, nhưng em đâu phải cỗ máy vô hồn chỉ biết chịu đựng.

Choi Beomgyu bình tĩnh nhặt gối lên rồi đặt nó trở về vị trí cũ trước đôi mắt dâng đầy lửa giận từ em.

"Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, dẫu sao số tiền đó có thể giúp cậu chữa khỏi bệnh đó thôi! Giờ thì cậu còn gì đâu chứ?". Choi Beomgyu mỉm cười thiện ý: "Nếu cảm thấy không đủ, tôi sẽ đưa thêm!".

"Tên điên nhà cậu, nhìn thấy tôi khổ sở thế này khiến cậu vui lắm phải không? Choi Beomgyu, người như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc và cũng đừng bao giờ sống hạnh phúc!".

Những câu từ nặng nề kia như cướp đi hơi thở từ lồng ngực yếu ớt đang run lên từng nhịp vụn vỡ từ em.

Kang Taehyun biết rằng sự im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất: "Để tôi yên, làm ơn!".

Choi Beomgyu thủy chung im lặng, hắn quyết định không nói thêm nửa lời. Choi Beomgyu cảm tưởng như hắn bị bàn tay vô hình từ ai đó dìm nghẹt trong đôi đồng tử chất chứa cay đắng của em.

Hắn lựa chọn rời đi khi đóng sầm cánh cửa sau lưng, thay thế cho cảm xúc giận dữ dồn nén trong lòng.

Bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên lồng ngực trái, cảm nhận nơi ấy vì tổn thương mà chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn nỗi đau.

Kang Taehyun vô lực thả mình xuống giường, ngỡ như tuân thể này không còn thuộc về em nữa.

Choi Beomgyu hắn luôn vị kỉ đặt nỗi đau của chính mình trước tiên, nào biết Kang Taehyun cũng đang chật vật khổ sở trải qua những điều tương tự như hắn, thậm chí hắn không thể thấu hiểu cho cảm xúc của em.







Choi Beomgyu nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, bình hoa trang trí cầu kỳ bên cạnh chẳng thể khỏa lấp trống rỗng trong lòng hắn. Choi Beomgyu khẽ lật úp bức ảnh được đóng khung gọn gàng xuống, dòng suy nghĩ vừa đánh lạc hướng chưa được bao lâu lại lần nữa trở về với vị trí định sẵn.

Choi Beomgyu đã quá cô đơn và thất vọng ra sao khi hắn cứ hoài trốn chạy khỏi vùng đất trống vắng tình yêu thương xa vời. Mọi thứ xung quanh hắn chậm rãi nối đuôi nhau sụp đổ, Kang Taehyun là cầu nối xuất hiện đúng lúc để hắn bám víu lấy em.

Tâm trí hắn rối như tơ vò, luôn luôn nảy sinh những mâu thuẫn khó lý giải vô biên. Khoảng thời gian vui vẻ cùng vô số cậu trai khác, nguyên cớ nào cứ khiến dòng hồi tưởng trong hắn gieo rắc những gương mặt xa lạ đó hóa thành Kang Taehyun.

Khi nghĩ tới em, hắn cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng. Kể cả khi chìm đắm mây mưa cùng những cậu trai kia mà vô thức gọi tên em.

Choi Beomgyu ôm lấy đầu mình, không khỏi run sợ trước cảm xúc rung động mãnh liệt đang ngày một chiếm lĩnh trong thâm tâm hắn. Choi Beomgyu tự nhủ Kang Taehyun không phải là người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim hắn như một cách cứu vớt bản thân chới với trong nỗi niềm thầm kín.











Kang Minji đóng cửa tiệm sau khi lượt khách cuối cùng trong ngày ra về. Bà thở dài, mang theo một cụm khói mỏng tan ra trong hư không.

Bà vẫn quen một mình đi về sớm chiều, nhưng không thể thích nghi được với cảm giác đơn côi canh cánh bên nỗi đau quá khứ. Kang Taehyun là kết tinh quý giá nhất của mối tình đầu đã tan, đường nét của em gợi nhớ đến gã đàn ông ấy của tháng năm tuổi trẻ phong trần đốn hạ trái tim thiếu nữ chập chững biết rung động của bà.

Một nước đi quá đỗi sai lầm, Kang Minji đã tự nhủ với lòng mình bao lần không kể xiết.

Kang Minji ngẩng đầu nhìn lên, bà dừng cước bộ, Kang Taehyun ấy vậy đang hiện diện trước mặt bà ở một khoảng cách không xa.

"Thế nào? Con suy nghĩ kĩ đến việc tránh xa Choi Beomgyu rồi chứ?". Lẩn sâu trong đôi mắt bà là ánh nhìn khó đoán.

Kang Taehyun có thể nhận ra những sợi tóc bạc lo âu xen kẽ giữa màu đen thẳm trên mái đầu đã tuổi ngoài tứ tuần của bà.

"Mẹ không lo lắng cho con một chút nào ạ?".

Câu hỏi đầu tiên em nhận được không phải là lời hỏi thăm từ Kang Minji.

Kang Minji khẽ chỉnh lại vạt áo cho vào nếp, bà cố định thần để không bị kích động: "Là con tự rời đi, một đứa con ngoan thì phải biết xin lỗi ngay tức khắc!".

"Con không làm gì sai cả! Tất cả là tại cậu ta đã khiến con khổ sở như thế này. Con đã cầu xin mẹ tin con nhưng mẹ tin cậu ta hơn lời thú nhận của con!".

"Minh chứng của con là gì?". Kang Minji tiến lại gần: "Cậu ta đã ở trước mặt mẹ mà hôn đứa con trai ngoan của mẹ đấy!".

Cuộc tranh cãi nảy sinh trong giờ khắc này đã hoàn toàn kết thúc sau lời vạch trần thẳng thừng của Kang Minji.

Sự trống rỗng dàn trải trong đôi mắt bà, Kang Taehyun chẳng thể gột rửa vết nhơ đã bám lấy em như một vết nhọt mưng mủ, dù có dày xé tháo gỡ bằng cách nào cũng sẽ để lại vết sẹo xấu xí.

Em nên giải thích với bà thế nào? Sau từng ấy chuyện đáng xấu hổ mà hắn gây ra cho em, Kang Taehyun sợ hãi rằng Kang Minji sẽ từ mặt em mà đi thay vì hiện tại bà chỉ biết đó là loại tình cảm cấm đoán. Chính vì vậy, Kang Taehyun càng không dám biện minh cho bản thân.

"Nếu con còn không biết điểm dừng thì mẹ không thể tiếp tục đi theo con được nữa đâu! Suy cho cùng, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!".

Có lẽ đây là lần thứ hai, Kang Minji phải trải qua chuyện thất vọng trong cuộc đời bà chỉ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia.

"Con không có gì với cậu ta thật mà...". Kang Taehyun biết rằng giọng điệu run rẩy của mình chỉ biến mọi lời nói thành ngụy biện mà thôi.

"Đừng khiến mẹ xấu hổ vì con!".

Kang Minji nối tiếp theo sau câu nói, con đường vãng khách chỉ còn âm thanh xào xạc của tán cây va đập vào nhau, tựa như một lời trách móc Kang Minji quá đỗi tàn nhẫn.

.

Nay tui mới trốn học tiết toán, mong trời phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro