11. Khổ đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành quả cặm cụi trong gian bếp của Choi Beomgyu hoàn thiện rất đỗi ngon mắt. Tuy tay nghề của hắn không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi phải khiến đối phương bỏ chạy khi thưởng thức.

Quả thực, Choi Beomgyu hoàn toàn tự tin về khả năng bếp núc, khoảng thời gian trước đây, hắn từng viết nguyện vọng của mình trên giấy, rằng sẽ đạt được vị trí bếp trưởng tại một nhà hàng riêng do hắn tự mình gây dựng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng bằng chính đôi bàn tay của hắn.

Nhưng xé đi trang giấy ấy, hoài bão của hắn cũng chỉ là ảo huyền mà thôi.

Kang Taehyun tựa lưng vào thành giường, chiếc điện thoại bên cạnh là điều em mong ngóng- giá như sẽ có một đợt đổ chuông từ Kang Minji. Em muốn về nhà, về lại trong sự yêu thương và chiếc ôm xoa dịu của bà. Nhưng cớ sao mọi thứ trở nên khó khăn với em đến vậy?

Âm thanh lạch cạch từ khay bưng đặt xuống mặt bàn phá vỡ bầu không khí thinh lặng.

"Yohan...không nói gì quá đáng với cậu đấy chứ?". Choi Beomgyu hướng về phía em, dẫu rằng câu hỏi này của hắn có chút thừa thãi.

"Cậu tin tôi?". Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đôi hàng mi cong vút xinh đẹp chất chứa tan vỡ.

Vốn dĩ đặt Choi Beomgyu giữa sự lựa chọn cả hai, hắn tin tưởng Park Yohan hơn sự biện minh của em bội phần. Ba chữ không có gì được em thốt ra sau cùng tạm thời gác bỏ mối lo lắng của hắn. Kang Taehyun cũng không đặt niềm hi vọng gì hơn ở một gã trai đã mang em ra dẫm đạp đến cùng đường.

Choi Beomgyu nâng chén cháo đến trước mặt em, ý muốn em mau dùng bữa. Choi Beomgyu cẩn thận thổi nguội bớt độ nóng, hắn muốn đút cho em một ngụm cháo. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Kang Taehyun chưa kịp lấp đầy bụng rỗng. Nhưng tâm tư còn mang nặng gánh lòng, em không có chút khẩu vị nào, bởi sự lo âu đã biến thành một "bữa ăn" no nê cho em.

Kang Taehyun quay đầu né tránh lời mời của hắn. Choi Beomgyu cau mày, tâm trạng bỗng chốc trở nên cáu giận.

"Há miệng ra!".

Hắn gằn giọng, giới hạn của hắn không phải là em nhưng Kang Taehyun lại chẳng biết điều mà phá vỡ.

"Tôi không muốn ăn! Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng ư? Huống chi, cậu là người gây nên lỗi lầm với tôi. Chẳng lẽ một chút áy náy với tôi, cậu cũng không có hay sao, Choi Beomgyu?". Giọng điệu của em khẽ run vì cố gắng kìm nén xúc cảm căm giận trước khi nó vỡ tung.

Choi Beomgyu đặt mạnh chén cháo xuống bàn: "Mẹ kiếp, vậy thì tôi đối đãi với cậu thế này là vì cái gì?".

"Không phải cậu làm vậy là vì thương hại tôi à? Rồi cậu sẽ lại đưa tôi trở về những ngày tháng tệ hại như trước kia! Tôi không cần sự thương hại ấy của cậu!". Kang Taehyun thều thào với đôi môi khô khốc, cơn cảm mạo đang dày vò em từng giây phút.

Choi Beomgyu siết chặt ngón tay, vầng thái dương in hằn vệt gân xanh. Lồng ngực hắn như bị xé toạc sau ánh nhìn quả quyết và lời nói đầy rẫy chán ghét từ em.

Choi Beomgyu không thể nói với em rằng bản thân hắn càng ngày càng sa lầy vào mớ cảm xúc khác thường khiến tâm trí hắn dần đổi thay. Choi Beomgyu không cách nào ngăn cản trái tim mình rung lên từng hồi mỗi khi cận kề bên em. Dù là trong vô thức hay tỉnh táo, hắn vẫn có thể nhận ra điều ấy, chỉ là hắn đang trốn tránh một cách mù quáng mà thôi. Hắn không muốn biết câu trả lời xuất phát từ tận đáy lòng mình.

"Kang Taehyun, cậu câm đi!". Choi Beomgyu nghiêm giọng.

Bỏ mặc sự chu đáo ban đầu, hắn mạnh bạo đè chặt Kang Taehyun dưới thân. Hắn không quan tâm đến đối phương đang tuyệt vọng vẫy vùng tựa như chú cá nhỏ không thể tìm về biển khơi.

"Buông tôi ra, đồ khốn nạn!". Kang Taehyun gào lên.

Sự kháng cự trong tình trạng thân thể mang bệnh biến thành con số không tròn trĩnh. Em biết rằng bản thân chỉ đang hao tổn sức lực vô ích.

Biểu tình trên gương mặt hắn trầm xuống, lớp phần tử không khí xô bồ xung quanh cơ hồ trở nên lạnh buốt như lí trí của hắn lúc này. Cơn tức tối khiến hắn nắm siết cổ tay em giống như muốn bóp vụn đối phương thành từng mảnh.

Nghịch lí thay, hắn biết rõ nguyên do khiến em chống đối hắn là gì. Nhưng Choi Beomgyu không thể ngăn cản sự vị kỉ của bản thân thôi thúc hắn làm tổn thương em như một cách trói buộc em ngoan ngoãn nghe lời hắn.

"Nếu như miệng trên đã không ăn thì tôi sẽ không để miệng dưới của cậu chịu thiệt đâu. Tôi sẽ đút no giúp cậu!".

Kang Taehyun kịch liệt lắc đầu, chi bằng hắn kết liễu mạng sống của em ngay tại đây còn hơn em phải thống khổ chịu đựng cực hình từ hắn.

Choi Beomgyu không cách nào xóa nhòa hình bóng em, kể cả khi hắn đã chìm vào trong những giấc mơ đêm. Em đeo bám lấy tâm trí hắn hoặc chính hắn không thể tự mình thoát ra khỏi sợi tơ đan lồng rắc rối mang tên Kang Taehyun.

Hắn quen thuộc với mọi thứ thuộc về em tự lúc nào chẳng hay. Choi Beomgyu nhớ rõ mùi hương đào chín vương vấn trên tóc em, nhớ cả cảm xúc bồi hồi khi hắn nhẹ nắm lấy những ngón tay xinh đẹp hồng hào ấy.

Giữa những khổ đau thế tục đang xoay chuyển xung quanh, Kang Taehyun xuất hiện lấp đầy sự trống trải trong lòng mà hắn còn thiếu. Như thể mất em rồi, hắn sẽ lại trở về là thân cây già nua héo úa khi nguồn nhựa sống duy nhất thuộc về nó đã bị rút cạn.

Choi Beomgyu ghìm hai tay em, mèo nhỏ không thể xê dịch được gì hơn ngoài vô vàn tiếng chửi mắng.

Hắn đem theo khối thịt phàm trần ấn sâu vào bên trong lối đi chật hẹp ấm nóng của em. Sự chà sát lấp đầy đang chậm rãi kích thích cơn cao hứng dồn dập ập đến trong từng sợi dây thần kinh noron.

Kang Taehyun chới với trong đau đớn, liên tiếp bật ra những tiếng rên rỉ khiêu gợi. Da thịt nóng bừng từ em áp sát cận kề vào cơ thể rắn rỏi của người phía trên, cơ hồ là một chất kích tình làm hắn mê đắm.

Giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc qua vầng thái dương theo góc hàm đọng lại trên khuôn cằm sắc sảo của em. Da thịt mèo nhỏ nổi bật dấu hôn nghiến như những cánh hoa mai đỏ chạm xuống mặt tuyết trắng ngần.

Nơi tư mật ấm chặt đến nỗi như muốn hun đốt hắn chết dần trong ải tình xác thịt mê hoặc không thể cưỡng cầu của nhân loại. Choi Beomgyu ngắm nhìn thân hình mảnh mai mười tám xuân xanh của em. Kang Taehyun gầy nhưng vòng eo nhỏ không xác xơ, mông tròn đặc biệt căng tràn sinh khí.

Hắn hôn lên nốt ruồi trên ngực em, Choi Beomgyu hắn có lẽ đã say mê em hơn cả nắng trời ấm áp và sự mát mẻ của mùa thu se se gió chiều. Nhưng món quà tuyệt vời hơn cả của tạo hóa ấy là đem Kang Taehyun bước vào cuộc đời hắn.

Kang Taehyun tự cắn tay em thật mạnh, ngăn chặn tiếng rên nấc đáng hổ thẹn. Choi Beomgyu nâng eo đối phương làm điểm tựa, lấy đà thúc mạnh vào tận cùng mê cung ẩm ướt. Choi Beomgyu có thể mường tượng ra nấc thịt mềm mại bên trong đỏ hồng lên mỗi khi hắn nhịp ra vào đều đặn.

"Cún ngoan, gọi tên tôi!". Giọng hắn trầm mê, khàn đặc, chảy xuôi vào thính giác em tựa như men rượu độc.

Choi Beomgyu gỡ bàn tay gầy guộc của em, dấu răng in hằn trên làn da dường như không khiến em đau bằng việc hoan ái tùy tiện của hắn. Choi Beomgyu hôn lên mu bàn tay em hết mực ân cần, đoạn hắn sà xuống đè nghiến môi xinh, có chút xấu xa mà day cắn nhè nhẹ khiến nó sưng đỏ.

"Beom...ưm...đừng mà...!". Ngón tay hồng hồng được cắt tỉa gọn gàng cào cấu lưng hắn chẳng để lại chút đau đớn nào.

Choi Beomgyu điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt to tròn đẫm lệ của người dưới thân đang gắng tìm kiếm chút an ủi, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng không kể xiết.

"Đừng làm tôi buồn lòng, cũng đừng từ chối bất kì thành ý nào của tôi, Hyun à!". Choi Beomgyu luồn tay vuốt ve mái tóc đen mềm, cảm nhận từng sợi mỏng manh vờn nghịch trên đường vân ngón.

Kang Taehyun đang sa ngã vào dục vọng tầm thường nhấn chìm em trong biển tình đong đầy qua đôi đồng tử của hắn.

Nhưng dù hắn có ở thời điểm nào thì vẫn là Choi Beomgyu mà em hằng chán ghét.

Kang Taehyun chỉ hận bản thân không thể đem những kí ức xước mèm trong đại não hắn lãng trôi vào dĩ vãng. Tựa như hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau, để hắn quên đi em, quên đi những chuyện đã và đang dày vò song phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro