10. Tình mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, hậu quả của việc dầm mưa khiến em đổ bệnh, da mặt nóng ran như hun than hồng, gò má nhuộm lên một màu đỏ ửng. Thân thể có dấu hiệu mỏi mệt, rệu rã tựa như cỗ máy đột ngột gặp trục trặc.

Kang Taehyun nhìn đồng hồ, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Kang Minji không gọi điện cho em. Có lẽ, bà căm giận lắm, buồn bực lắm vì em không giúp được gì hơn ngoài gây thêm phiền toái cho bà. Kang Taehyun mỗi ngày nỗ lực học tập cũng vì muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà khi xưa. Đôi khi hồi tưởng chuyện quá khứ rồi nhìn về hiện tại, niềm vui ấm áp từng đủ đầy ấy dần hóa thành sự trống trải khiến em chạnh lòng.

Đôi mắt chất chứa thất vọng của Kang Minji ám ảnh tâm trí em, biến em thành tội nhân không cách nào gột rửa lỗi lầm.

Choi Beomgyu cộc đầu em một cái, hắn cau mày, dường như không hài lòng với dáng vẻ thất thần như người mất hồn của em: "Này! Làm gì cứ ngơ ra thế, cậu cố ý không trả lời tôi phải không?".

Kang Taehyun đưa tay xoa xoa đầu, hắn không chút nương tình làm em đau.

"Tôi...tôi xin lỗi...". Em nhỏ giọng nói với người trước mặt.

Choi Beomgyu hất cằm: "Đi theo tôi!".

Kang Taehyun mặc dù không biết ý định của hắn, nhưng em không còn cách nào khác hơn ngoài việc đành thuận theo.

Choi Beomgyu đi đằng trước, từ góc nhìn của em, vừa vặn thấy được phần tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng và tấm lưng rộng của hắn, tâm tư Kang Taehyun trong phút chốc trở nên phức tạp. Người này mang vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm lặng, không ai nghĩ thâm tâm hắn lại trống rỗng không trọn vẹn, dù chỉ là một chút hơi ấm nhỏ nhoi. 

Hồ bơi thường ngày vẫn được người làm dọn dẹp dọn dẹp sạch sẽ. Choi Beomgyu tập luyện bơi lội cho môn thể chất ở đây, hắn đặc biệt có niềm yêu thích với việc đắm mình trong làn nước mát mẻ, như thể thứ chất lỏng trong veo kia sẽ cuốn đi mọi tâm tư muộn phiền bao phủ xung quanh hắn.

Choi Beomgyu chậm rãi cởi áo thun, để lộ thân trên rắn rỏi, từng đường nét săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn soi rọi. Kang Taehyun không phải lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt nhưng kì thực vẫn khiến em có chút rụt rè.

"Muốn bơi không?". Hắn quay đầu hỏi em.

Kang Taehyun nhẹ lắc đầu: "Nhưng tôi...".

"Câm miệng!". Không chờ cho em nói tròn vành một câu thì hắn đã ngang nhiên ngắt lời.

Kang Taehyun còn đang ngẩn ngơ, Choi Beomgyu lao tới bế em trên tay, không chút do dự nhảy xuống hồ bơi.

Toàn thân tiếp xúc với nước lạnh, cảm giác tê buốt truyền đến từ gót chân và qua cả từng đường vân ngón như tiếp thêm cực hình cho em. Mặt hồ sủi bọt gõ vào thính giác, chẳng thể giúp Kang Taehyun lay tỉnh lí trí.

Hai khối thân thể chìm xuống rồi nổi lên theo quán tính. Kang Taehyun đang trong tình trạng phát bệnh, đại não nhất thời bị choáng váng, nhận thức của em trở nên mơ hồ.

Thấy người trong lòng không cử động mà chỉ im lặng tựa vào lồng ngực hắn. Choi Beomgyu khẽ vén những sợi tóc con dính vào trán em, Kang Taehyun bấu víu bắp tay hắn, ngón tay nhỏ run lên vì hơi lạnh đeo bám.

Chiếc áo mỏng manh ngấm nước dính sát vào da thịt, gián tiếp lột trả trần trụi đầu ngực xinh đẹp và eo thon kiều diễm mê đắm. Vô vàn hạt nước li ti đọng lại trên đôi hàng mi đen láy, mặt nước hắt lên những vệt sóng xiên vẹo trên gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi em ửng hồng rất đỗi đáng yêu.

Mọi cố gắng kiềm chế thèm khát của Choi Beomgyu bị đánh gục. Mèo nhỏ không biết sự e ấp, kín đáo của mình chính là lời mời gọi quyến rũ, lả lơi nhất đối với nanh sói trước mặt em. Không cần phô diễn đường cong mĩ miều trần tục, Kang Taehyun vẫn luôn dễ dàng khơi gợi dục cảm tiềm tàng trong hắn.

Choi Beomgyu cúi xuống ép sát môi em trước khi người yếu thế hơn toan dứt ra. Đầu lưỡi rong ruổi khát khao quấn lấy đối phương, nhấn chìm em trong hơi thở thổn thức. Choi Beomgyu kéo em lại gần, tuyệt nhiên không chút kẽ hở.

Người nhỏ hơn có ý định chống đối, hắn bóp mạnh đôi gò má em, buộc Kang Taehyun hé môi. Em vì đau mà thả lỏng cơ hàm, Choi Beomgyu điêu luyện làm chủ thế trận. Tiếng rên nấc nhỏ nhoi phát ra từ vòm họng mèo nhỏ cơ hồ tiếp thêm mồi lửa khiến hắn hăng say hôn sâu.

Môi em mềm ướt, ngọt ngào. Choi Beomgyu nghiện hôn em như va phải một thứ heroin đậm đặc bơm kích thích vào cơ thể hắn.

Kang Taehyun muốn hắn mau chóng kết thúc men tình. Thân thể em nặng nề trĩu xuống như ngọn cỏ dại yếu ớt không thể chống cự trước giông bão thịnh nộ.

Choi Beomgyu luồn tay xoa nắn thắt lưng Kang Taehyun. Em đổ bệnh nên đặc biệt nhạy cảm với từng cử chỉ thân mật đụng chạm nơi hắn khiến em vô phương phản kháng.

Dáng vẻ mềm mỏng của em giờ khắc này quá đỗi dụ hoặc đối với hắn. Choi Beomgyu lấn tới rải dọc nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần. Xúc cảm nơi người nhỏ hơn trở nên hỗn mang, tầm mắt chỉ còn thấy mái đầu đối phương vùi vào hõm cổ.

"Khoan đã... dừng lại đi mà...". Kang Taehyun cào cào vai hắn. Giọng điệu mang theo ủy khuất của em như chú mèo nhỏ bị ức hiếp.

"Sao cậu nóng quá vậy?". Choi Beomgyu tiếp xúc gần gũi đủ lâu để nhận ra Kang Taehyun trong lòng hắn đang có dấu hiệu không tốt. Em vô cớ đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng bất thường.

"Tôi bị cảm!". Kang Taehyun bây giờ mới có cơ hội thú nhận với hắn.

"Không biết nói sớm hơn sao?". Choi Beomgyu không còn tâm trạng để làm bước tiếp theo, hắn bực dọc mà rằng: "Đừng có suốt ngày bệnh tật như thế nữa. Tôi ghét những kẻ yếu đuối như cậu, đúng là không làm được tích sự gì!".

Choi Beomgyu ôm người trở về phòng ngủ, hắn đặt em nằm xuống nệm êm, Kang Taehyun mơ màng nhắm nghiền mắt.

Hắn đưa ngón tay chọc chọc má em: "Ổn không đấy? Muốn tôi giúp thì mở miệng ra!".

Kang Taehyun thần trí có chút không minh mẫn nên em chưa thể đáp lại lời hắn.

Choi Beomgyu thầm chửi phiền phức, với kinh nghiệm vốn liếng tự chăm sóc bản thân, hắn chu đáo giúp em lau người, đắp khăn chườm.

Kang Taehyun vô hại miên man ngủ say, hắn tự nhủ là do hắn quá đỗi bao đồng nên mới để tâm đến em chứ không phải vì bất kì xúc cảm lo lắng nào khác.





Choi Beomgyu xắn ống tay áo, việc nấu cháo không quá khó đối với hắn. Gian bếp chẳng mấy chốc lấp đầy bằng hương thơm nồng nàn của gạo chín trộn lẫn với mùi thịt hun. Dáng vẻ khi tập trung của hắn rất đỗi cuốn hút, có thể khiến người ta mải mê ngắm nhìn không màng đến thời gian.

"Anh đang nấu cháo hả?".

Giọng nói quen thuộc của Park Yohan vang lên- chính là cậu trai lần trước có dịp chứng kiến cuộc ẩu đả giữa hắn và Kang Taehyun.

Cậu ta tiến tới ôm lấy Choi Beomgyu từ đằng sau. Vẻ đẹp non trẻ đáng yêu của Park Yohan dễ dàng đánh gục mọi trái tim khao khát yêu thương.

"Anh biết em sẽ tới nên tận tình thế này sao?". Ngữ điệu Park Yohan mang theo phần nũng nịu.

Choi Beomgyu khẽ đẩy đối phương ra: "Giữ khoảng cách chút đi, tôi đang bận!".

Park Yohan bĩu môi, mặc dù thái độ của Choi Beomgyu đối với cậu ta không mấy mặn mà, nhưng Park Yohan vẫn dành cho hắn một loại tình cảm đặc biệt vượt qua giới hạn mà hắn đặt ra.

Choi Beomgyu kiểm tra một lượt, hắn chợt nhận ra vì lâu ngày chưa sửa soạn tủ lạnh nên thiếu nguyên liệu cần thiết.

Choi Beomgyu tắt bếp, quay sang nói với Park Yohan: "Tôi ra ngoài mua đồ một chút, phiền cậu để ý Kang Taehyun giúp tôi!".

Park Yohan tròn mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hiềm tỵ. Chính tay Kang Taehyun đã từng đánh hắn, nhưng Choi Beomgyu ấy vậy vẫn quan tâm đối phương.

"Cậu ta đang ở đây sao?".

Choi Beomgyu chỉ hướng phòng ngủ trên tầng trước khi hắn rời đi. Park Yohan mặc dù không đành lòng nhưng đối với lời nhờ cậy của hắn, đương nhiên cậu ta sẽ xem đó là trách nhiệm của
mình.

Park Yohan vừa vặn bước vào phòng đã thấy Kang Taehyun thức giấc giữa chừng.

"Tỉnh rồi?". Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện với em.

Kang Taehyun dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt là ai. Em không đáp lại, đôi đồng tử đặt trên trần nhà sơn trắng.

Park Yohan mỉm cười tinh nghịch: "Cậu là Taehyun nhỉ? Tên cậu đẹp thật đấy!".

Kang Taehyun chán ghét đáp lại: "Nếu biết điều đó rồi thì phiền cậu ra ngoài giúp tôi!".

Park Yohan không để ý đến lời nói của em: "Chà, cậu lợi hại thật đó. Cậu quyến rũ Beomgyu bằng cách nào hả? Cậu ngủ với anh ấy rồi phải không?".

Em liếc nhìn Park Yohan, bàn tay nhỏ siết chặt ga giường, tâm trạng em vốn dĩ không tốt. Hơn nữa, em biết rằng, mục đích của cậu ta là muốn khiêu khích em.

Park Yohan tiếp tục: "Nhưng mà anh ấy thích tôi mất rồi, nên cậu đừng thất vọng nha! Làm sao đây, tội nghiệp cậu quá đi!".

Kang Taehyun cau mày: "Tôi nói phiền cậu ra ngoài mà, tôi không có nhu cầu biết điều gì xoay quanh hai người hết!".

"Taehyun à, tôi biết là cậu đang rất buồn nhưng đừng chạnh lòng mà!". Park Yohan làm bộ thương hại em.

"Ra ngoài!". Kang Taehyun mất kiên nhẫn hét lên.

"Có chuyện gì thế?". Choi Beomgyu quay trở về liền nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng ngủ của hắn.

Park Yohan bày ra dáng vẻ cún con bông xù.

"Bạn của anh đáng sợ quá đi, em có ý tốt quan tâm mà cậu ấy đuổi em kìa!". Cậu ta ngước đôi mắt to tròn long lanh nước hướng về phía Choi Beomgyu.

"Nếu Taehyun đã không muốn thì cậu cũng không biết tự giác rời đi sao? Đừng làm phiền thêm nữa, ra ngoài đi!". Choi Beomgyu hất cằm.

Chờ cho Park Yohan đi khỏi, Choi Beomgyu mới quay sang nhìn em. Sự xót xa khó diễn tả thành lời cứ thế chạy dọc nơi đáy lòng hắn.

Kang Taehyun trở mình, em nằm quay lưng lại với hắn, muốn né tránh ánh nhìn biến em thành kẻ đáng thương từ Choi Beomgyu.

Em chán ghét cảm giác phải miễn cưỡng tiếp nhận sự thương hại từ ai khác để đổi lấy chút tình thương chỉ là nhất thời. Họ không hiểu cuộc đời của em, càng không hiểu em đã phải trải qua những gì. Nhưng họ vẫn cho rằng bản thân là người rộng lượng hiểu biết tất cả về em.

Kang Taehyun luôn giữ khoảng cách giữa niềm tin và sự thương hại giả tạo ấy để không phải hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều.

.

Viết cho cố zô, có biết ngược bố Bòm như thế nào đâu, cíu nhỏ Vườn vớiiii:<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro