7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đang ngồi nhắn tin với Kai trong lúc Beomgyu nấu đồ ăn tối, thực ra cậu muốn tự nấu nhưng tay trái bó bột làm cậu thấy hơi bất tiện, dù sao Beomgyu cũng đã ngỏ lời giúp đỡ nên cậu đành để anh nấu hộ mình vài bữa

Taehyun ->Huening Kai

"Taehyunie, ra ăn tối nè" - Beomgyu gọi vọng vào trong phòng

"Vângggg"

Sau khi ăn xong , hai người ngồi nói chuyện với nhau

"Sao em quyết định chuyển đến đây thế?"

"Em gap year anh ơi"

"Sao em lại gap year?"

"Vì em thấy áp lực khi chuẩn bị lên Đại học"

Beomgyu tính bây giờ là tháng một, vậy phải tháng 2 năm sau Taehyun mới tròn 18 tuổi, tức là anh sẽ phải đợi đến tận lúc đấy cậu mới qua tuổi vị thành niên, còn Beomgyu tính để làm gì thì không ai biết được 

"Ừm, thôi cố gắng nha em, lên Đại học còn có bạn Kai mà"

"Bởi vì có Kai nên mới áp lực đấy ạ"

Beomgyu biết Taehyun đùa nhưng nói được câu này cũng thấy tình bạn NGỘ NGHĨNH ghê

"Tay em đỡ chưa? có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Em ổn, hyung, cũng muộn rồi, đi ngủ nha anh?" - Taehyun nói

"Vậy em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ngoài này" - Beomgyu chỉ vào ghế sofa

"Nhưng nhà anh ngay tầng dưới mà, ngủ giường cho thoải mái'"-Taehyun thắc mắc

Ờ ha, Beomgyu quên mất nhà mình ngay dưới, chỉ hận không thể xoá kí ức Taehyun

"Lỡ may nửa đêm em có vấn đề gì thì sao"

"Em gãy tay mà anh"- Taehyun nhắc lại cho anh nhớ rằng nhóc này bị gãy tay chứ không phải bị ốm

"Cho anh ngủ lại đii, thiếu hơi người anh không ngủ được"

Cụ thể là thiếu hơi NGƯỜI yêu tương lai

Taehyun mặc dù không hiểu vì sao bình thường Beomgyu ngủ thiếu hơi người vẫn bình thường mà tự nhiên hôm nay dở chứng nhưng Taehyun cũng không nói gì thêm, lại mang tiếng mình đuổi người ta, huống gì đây còn là crush của cậu

Đêm xuống, Taehyun vẫn chưa ngủ được, bây giờ mới tháng 1, trời vẫn còn se lạnh nên phải đắp chăn mới giữ ấm được, Taehyun lo Beomgyu ở ngoài bị lạnh nên định ra xem, nhưng tình hình thì không ổn,vì cậu sợ ma,bữa nay tiếng gió rít nghe ớn quá làm Taehyun muốn niệm phật . Đã thế, cửa còn hơi mở nên rèm cứ phải gọi là múa trước mặt cậu luôn, nhưng Taehyun vẫn lo Beomgyu bị lạnh hơn.

Cậu trùm chăn kín từ đầu tới chân bước ra ngoài,vừa đi vừa ngoái lại đằng sau sợ có ai hù mình, rốt cuộc chả ai hù Taehyun cả, chỉ có mình cậu hù bản thân thôi , Taehyun tự trêu ngươi bản thân bằng cách quay mặt đụng trúng cái gương, nhìn hình ảnh tối đen như mực của mình trong gương làm cậu thất kinh chỉ muốn hét ầm lên, nhưng mà anh Beomgyu đang ngủ nên Taehyun đành ngậm ngùi nuốt hai hàng lệ vào trong.

Thực ra, Beomgyu cũng chưa ngủ, bởi anh hơi lạnh, nhưng hơn cả lạnh là nỗi sợ có một cái bóng ở trong nhà, phải, Taehyun di chuyển trong nhà làm Beomgyu tỉnh giấc

Cảm nhận khí tức toả ra ở sau lưng mình làm Beomgyu tự hỏi tháng cô hồn vào tháng mấy

Beomgyu cảm nhận từng cọng lông trên cơ thể dựng lên, cả người lạnh toát khi có bàn tay khẽ chạm vào lưng mình

"Anh...ơi.." -Taehyun nói bằng giọng run run, cậu sợ nếu bây giờ Beomgyu đã ngủ say rồi, sẽ không có ai cùng cậu vào phòng cho đỡ sợ

Chỉ 2 từ 'anh ơi' thôi, Beomgyu đã không thể nào mạnh mẽ được nữa

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" -Cậu bị tiếng hét của anh làm doạ sợ nên cũng hét theo, tổ hợp này chính là hậu quả của việc để hai người hèn ở cùng nhau

Bỗng Beomgyu lấy tay bịt miệng cậu lại, và cái khoảng cách này rất 'Close up - tự tin sát gần nhau'

Thịch

"Suỵt, Taehyun ah, sao em chưa ngủ?"- Beomgyu hỏi Taehyun bằng giọng của một tổng tài lạnh lùng nhưng vô cùng soft và ấm áp với cô vợ bé nhỏ của mình

"Anh qua ngủ chung với em" - Taehyun nắm tay Beomgyu kéo vào phòng

"Anh nằm đây được mà , em nằm riêng cho thoải mái"

"Em không ngủ được, em lo anh lạnh"

"Vậy đưa anh cái chăn là được rồi mà"

"Nhưng em sợ lắm, anh ngủ với em đi, một hôm thôi"- Taehyun mếu

"Thôi được , anh ngủ với em"- Beomgyu nằm cạnh cậu và đắp chung chăn

Lúc này, không khí còn trở nên ngột ngạt hơn nhiều, bởi vì hai người hèn nằm chung chăn thì chả ngại, nhưng vì từng nằm cạnh Beomgyu ở tiệc tân gia nên Taehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , cậu không tỉnh táo rúc vào lòng anh đến khi tìm được hơi ấm rồi mới ngủ thiếp đi.Beomgyu thấy hành động lạ của Taehyun liền ngại muốn đỏ mặt

"Em ngủ chưa?"

Khi nghe thấy tiếng thở đều của người trẻ hơn, anh mới yên tâm ôm cậu vào lòng rồi đi ngủ

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé, Tyunie"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro