8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm Beomgyu ở lại nhà Taehyun, Soobin có chút việc phải ra ngoài

"Hyung, em có chút việc,anh ở nhà nhé, nếu em về muộn thì cứ ngủ trước"

"Anh mà khoá cửa nhà thì cứ về dưới tầng 2 mà ngủ nhé"

"Ơ.."

"Hehe, anh đùa thôi, cứ đi đi, nhưng đừng về muộn quá, đêm muộn nguy hiểm lắm"- Yeonjun cười

"Vâng" - Soobin cười tươi đáp lại, hạnh phúc vì Yeonjun lo lắng cho mình, rồi cậu ra khỏi nhà

Căn nhà yên lặng chỉ có mình Yeonjun, anh ngồi lướt điện thoại nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy buồn chán , bởi giờ này hôm qua anh và Soobin sẽ chơi game cùng nhau.

Thực ra Yeonjun là một người sợ cô đơn, quá khứ anh bị bố mẹ ngăn cản không cho đi học ngoài phố một mình , vậy mà ngay sau đó Yeonjun lại dám một thân bước đến chốn phồn hoa đô thị, hy vọng tràn trề về những ngày tháng tự do khắp Seoul . 

Nhưng đời quả thực chẳng như mơ, xin việc làm vào một công ty bị tư bản bóc lột không thương tiếc khiến Yeonjun khó mà chấp nhận được cú sốc này. Chỉ ngay sau đó, Yeonjun đành phải hi sinh giấc mơ của mình vì cái gọi là "cơm áo gạo tiền" , nhưng "cơm áo gạo tiền" này lạ lắm.

 Công ty của anh cứ thúc ép nhân viên chạy deadline liên tục, Yeonjun cũng chẳng dành nhiều thời gian chăm lo cho bản thân mà suốt ngày bỏ bữa, thức khuya, thậm chí là ở lại công ty hàng tháng liền, quầng thâm cũng hiện rõ hơn, 24 tuổi mà ai cũng tưởng 44. Căn phòng mơ ước với đầy bộ quần áo anh thích cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy tài liệu chồng chất thành núi, căn nhà lúc nào cũng tối om như môi trường sống của người nghiện.

Cho đến một ngày, khi đang làm việc trên công ty, Yeonjun bỗng cảm thấy không khoẻ. Mới có 2 ngày liên tiếp bỏ bữa chứ nhiêu? Mặc dù hơi chóng mặt, song, cốc nước trên bàn một ngụm cũng không dám nuốt vì sợ bỏ lỡ mất vài giây làm báo cáo

"Còn 4 bản báo cáo nữa thôi, xong đống này mình sẽ bung xoã hết" -Anh tự nhủ như vậy, nhưng lần nào cũng không thực hiện được, bởi, cứ mỗi lần anh muốn bước chân ra khỏi công ty, tin nhắn giao việc lại hiện lên, như một vòng lặp không hồi kết.

Và từ khi nào, anh đã chẳng còn nghĩ đến bản thân mình nhiều như hồi mới vào công ty, anh thừa biết tài liệu và công việc không xé ra ăn được, nhưng anh vẫn chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn tư bản. 

Rồi Yeonjun ngất xỉu

Anh được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán ngất xỉu do làm việc quá sức, căng thẳng và bỏ bữa , khoảng thời gian nằm trong bệnh viện, anh nhận ra mình đã đánh mất bản thân vào cái công ty của nợ cùng thằng sếp hỗn làm mà có cho anh 5 tỏi cũng không ưa nổi

Đó là khi anh đưa ra 1 quyết định

"Thằng bố mày NGHỈ VIỆC" 

Yeonjun ném đơn xin thôi việc lên bàn lão sếp, chẳng nể nang gì nói

"Cậu nghĩ cậu là ai mà ăn nói hàm hồ, thô lỗ như vậy? CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG SỞ KHÔNG?!"

"Ờ đấy, rồi sao?? công sở cái mẹ gì trong khi nhân viên nằm la liệt vì bị vắt kiệt sức, ông xem công ty của ông không phải nhà xác thì là cái gì??" - Anh xổ một tràng uất ức cho tên sếp nghe, sao tên này có thể ngồi vểnh râu thu lợi nhuận trong khi anh và đồng nghiệp bị đối xử không khác gì con chó

"Cậu-"- Lão sếp tức điên lên, chỉ thẳng vào mặt Yeonjun, lão ta chưa hết bàng hoàng bởi người từng là nhân viên ưu tú này

"Cậu cái gì?? Thôi nhá, đi đây"- Yeonjun sau khi chửi thẳng mặt sếp liền thoả mãn rời đi, anh tự nhủ sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay, ngày mà anh chính thức tự giải thoát cho mình. Và chính những điều xảy ra ngày hôm nay đã khiến anh chọn đến chung cư của Beomgyu

"Hyung, sao anh hay ở nhà quá vậy?" -Beomgyu ngồi nhậu cùng anh liền thắc mắc

"Ầy, chuyện dài lắm, nhưng cách đây một tuần anh mày xin nghỉ việc ở công ty ời, kể cả có thất nghiệp thì đây vẫn là quyết định đúng nhất của anh"- Yeonjun nói bằng giọng ngà ngà say

Beomgyu nhìn anh mình như vậy cũng thấy thương, dù hay chí choé nhưng Beomgyu biết rõ hoàn cảnh của Yeonjun như thế nào, nên Beomgyu cũng không muốn lôi điều này ra cợt nhả-

"Hahahah 🥥 lắm"

Ấy chết, lại nói không như suy nghĩ rồi

Mặt Yeonjun đanh lại, lao vào định kẹp cổ Beomgyu

"Ơ em đùa mà aaaaa"

Rốt cuộc anh cũng giới thiệu Yeonjun vào một công ty, thậm chí môi trường làm việc còn tốt hơn rất nhiều khi đến tối không phải lúc để chạy deadline mà là lúc để quẩy DG House

Thoát khỏi dòng hồi tưởng thì Choi- gãy tay phải-Yeonjun đang đứng trên sân thượng

"Trên này mát anh nhỉ?" -Một giọng nói khiến Yeonjun giật mình quay đầu lại

"S-Soobin? em về từ khi nào vậy?"- Yeonjun kinh ngạc, mới khoảng 20 phút từ khi cậu rời đi mà đã quay trở lại nhanh chóng như vậy rồi?

"Em đi mua đồ ngọt cho anh nè, tại lúc về không thấy anh dưới nhà nên em lên đây tìm

Nói đoạn Soobin tỏ ra hơi lo lắng

"Anh có vướng bận gì trong lòng à? Nếu anh đồng ý, xin hãy chia sẻ với em"

"Gwèn chá nà, anh chỉ nhớ về lúc anh mới chuyển về đây thôi, hồi đấy một mình anh sống tầng 3 thôi, qua một năm lại có nhiều người đến, có cả Taehyun và em nữa, nên anh thấy biết ơn"

Soobin mỉm cười

"Vậy chúng ta cùng xuống nhà ăn nhé?"


***

Yeonjun thấy chỉ số sinh tồn của bản thân đang giảm cực mạnh

Soobin đang nằm ngay cạnh nên anh không thể chợp mắt nổi. Yeonjun định lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyun, nhưng nghĩ giờ cậu ngủ rồi nên đành lướt điện thoại một lúc

"Yeonjun hyung, xem điện thoại buổi đêm không tốt cho mắt đâu"

Hoá ra Soobin cũng chưa ngủ, cậu lấy điện thoại của anh rồi cất vào trong tủ

"Em tịch thu đến mai"

"Anh có phải học sinh của em đâu mà thu điện thoại của anhhh"

"Phải, nhưng em muốn tốt cho anh thôi"

Nói xong Soobin kéo chăn lại phía Yeonjun

"Ngủ đi anh, sáng mai em nấu mì cho"

"THẬT Á?! OK! NGỦ LIỀN LUÔN NÈ" - Yeonjun mặc dù ngại vẫn thấy phấn khích vì ngày mai được ăn mì

NGỦ CÙNG NHAU MÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU THÌ LÀ CÁI GÌ?

Là Soojun, mà Soojun thì sao? Soojun phải có skinship

Đêm ấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành :99


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro