Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa chỉ vừa ngớt, ánh nắng mặt trời đã xua tan những áng mây âm u. Từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên tán lá. Taehyun xoay xoay chiếc ô khiến những giọt nước mưa còn đọng lại nhỏ xuống. Đèn đường chuyển đỏ, xe cộ dừng lại cũng là lúc cậu bước đi băng ngang qua đường. Người đi đường xung quanh Taehyun đều cất đi chiếc ô ngay khi trời vừa tạnh. Nhưng một bóng người vẫn cầm ô giống Taehyun khiến cậu để ý. Hai người lướt qua nhau, ánh mắt Taehyun chạm vào chiếc móc điện thoại nhỏ có gắn chuông của chàng trai kia. Cậu xoay hẳn người, thấy bóng lưng người kia xa dần thì khẽ tặc lưỡi, hương thơm từ tiệm bánh cá khiến Taehyun không kiềm được mà tiếp tục bước đi. Tiết trời Seoul sau cơn mưa có hơi lạnh, nhâm nhi ly cà phê ấm cùng một chiếc bánh cá yêu thích thì còn gì bằng!

  Taehyun thích đồ ngọt. Dù các loại bánh cá khác có nhiều loại ngon nhưng cậu vẫn muốn chọn cho mình một cái bánh có kẹp viên kem mát lạnh. Thứ đồ ăn ngọt ngọt, lành lạnh ấy xua tan đi được những phiền muộn, âu lo trong cuộc sống bon chen đầy vất vả này. Taehyun chẳng quan tâm đâu nếu có ai đó nói cậu trẻ con, vì cậu chính là vậy đấy! Người lớn thì không được thưởng thức những món ăn trẻ thơ này sao? Nhấp nhẹ một ngụm cà phê, Taehyun ngay lập tức nhăn mặt.

- Ặc, đắng quá!

  Taehyun khẽ chu môi cằn nhằn, đặt ly cà phê xuống chiếc ghế ngồi bên cạnh mình. Biết vậy đã mua hot chocolate có phải đỡ hơn không? Cậu cắn thêm miếng bánh để xóa đi vị đắng của cà phê. Lớp vỏ bánh giòn dai, thêm lớp kem mịn ngọt ngào khiến Taehyun hạnh phúc đung đưa chân. Cậu là một tiểu thuyết gia đam mê nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là âm nhạc, hội họa và cả những gì thuộc về 'quá khứ'. Nghe những bản nhạc, ngắm những bức tranh hay ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua trong quá khứ cũng giúp cậu viết sách một cách hoàn hảo nhất.

  Nhưng cậu chẳng phải người sống vì quá khứ nhiều, chỉ là sự vấn vương, nhớ nhung của cậu với người kia quá lớn khi họ chia tay thôi. Thi thoảng nhớ lại cũng rơi nước mắt, nhưng không phải là khóc vì không còn là gì của nhau, mà cậu khóc vì tiếc nuối những kỉ niệm thời thanh xuân tươi trẻ. Có người từng khuyên Taehyun nên kiếm một người khác để yêu thương thấy vì luyến tiếc người cũ. Khi ấy cậu chỉ cười bảo bản thân không cảm thấy trống trải cũng không thấy đầy, có sự thiếu vắng nhưng không muốn được lấp đầy lần nữa. Căn bản vì họ đâu hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng hiện diện quanh ta.

  Taehyun thích vị ngọt có hơi chua của thứ trái cây xinh đẹp xa xỉ - dâu tây. Dù hương vị của nó chưa hơn tưởng tượng,  nhưng cậu yêu thích nó. Cuộc sống chẳng phải chỉ có màu hồng, chẳng phải chỉ ngọt ngào mà vẫn có những lúc trầm lắng, chua chát như vị chua tan nơi đầu lưỡi.

  Chiếc ô dựng bên cạnh ghế ngồi của Taehyun nhỏ xuống từng giọt nước mưa còn sót lại tạo thành một vũng nước nhỏ dưới chân nó. Cậu cầm ô lên, tiếp tục đi. Taehyun cầm thẻ quẹt lên máy tự động, đợi khi nó kêu lên một tiếng nhỏ thì mở cửa bước vào. Vừa vặn đúng lúc con tàu mang mã 0502 dừng lại, cậu bước vào, tháo chiếc khăn quàng cổ cất vào túi vì cái bí bách từ khoang tàu. Nơi mà Taehyun sống là một vùng đồng quê không quá ồn ào, khung cảnh yên tĩnh, thanh bình phù hợp với tâm trạng của cậu hơn là thành phố tấp nập, đông đúc kia. Và nó cho Taehyun nhiều cảm hứng để viết sách hơn, khi cần nộp bản thảo hay mua đồ gì thì cậu mới đi tàu đến thành phố.

  Bước đi trên con đường nhỏ dài, xung quanh là những khóm cây các loại từng dãy, thi thoảng có những dàn hoa giấy đủ màu. Taehyun cứ đi dọc đường, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa gỗ từ căn nhà nhỏ thơ mộng của mình thì dựng chiếc ô ngoài cửa. Tại sao lại là thơ mộng ư? Cả căn nhà hai tầng được bao phủ bởi một màu hồng pastel, vài ba khung cửa gỗ, trên bệ cửa sổ là những chậu cây hoa giấy rủ xuống đẹp đẽ đỏ rực điểm trên tường nhà. Taehyun là người yêu cái đẹp, và hoa cũng không phải là một ngoại lệ. Hai chậu hoa cúc trắng đặt trước cửa, những đóa cẩm tú cầu xanh tím trong vườn, một vài bồn hoa hướng dương rực sắc vàng cam của ánh nắng hoàng hôn trước hiên nhà.

  Cầm hộp đựng những chai sữa tươi được giao hàng ngày, Taehyun khẽ ngân nga vài câu hát, đẩy cửa vào nhà. Cậu ôm tập bản thảo đặt trên giường, bản thân thì nằm ra đó mà duỗi tay chân thoải mái. Vươn tay ra bấm nút radio cũ kĩ, tiếng nhạc êm dịu vang lên, ngón chân đung đưa theo nhịp điệu của bài hát.

- Chàng dâu có nhà không nhỉ? - Tiếng gọi bên ngoài vang vọng, Taehyun nghe thấy liền tắt radio, chân xỏ vào đôi dép bông chạy ra cửa.

- Cô Eren, đừng gọi con với cái tên đó chứ! Người ta nghe hiểu lầm con mất! - Taehyun cười tươi chào cô hàng xóm, xong bĩu môi giận hờn vì cái biệt danh ấy.

- Tôi gọi thế cho họ không nghĩ cậu ế đấy! Mà đang nghĩ dâu gì thế? Tôi đang nói là dâu tây này! - Cô hàng xóm giơ ra một rổ dâu tây tươi mọng nước vừa được thu hoạch định, ai mà không biết cậu chàng này mê loại quả đáng yêu này chứ! Nhìn đôi mắt như làn nước mùa thu kia sáng lên khi thấy dâu kìa, còn gì lạ nữa!

- Cầm lấy mà làm gì thì làm, nhà cô còn mấy rổ kia kìa.

- A, cô cho con sao? Cảm ơn cô, yêu cô nhất! - Taehyun mừng rỡ reo lên thích thú, ôm chầm lấy cô hàng xóm.

- Được rồi, lo mà đi kiếm người yêu cho cô bớt phiền đi. Chọn ai đứng đắn, tử tế một chút.

- Cô cứ lo xa! - Taehyun bĩu môi nói rồi chào tạm biệt cô, ôm rổ dâu nhanh chóng đóng cửa không kịp để cô hàng xóm nói thêm lời nào. Gì chứ cậu chỉ sợ cô lại mang cậu đi gả bán cho con trai cô thôi. Ở nơi này ai cũng biết rõ tính hướng của Taehyun nhưng vì tính cách hòa đồng, dễ mến của cậu mà mọi người đều yêu quý. Taehyun nhón tay lấy một quả dâu chín mọng bỏ vào miệng, vị chua lập tức lan ra khiến mày xinh nhíu lại. Sao lại chua thế chứ?

- Thôi, mang đi làm bánh vậy.

  Trời cũng dần nhá nhem tối, con đường quê lập lòe ánh đèn, ánh nắng cuối ngày hiu hắt, in xuống nền đất hình bóng nhỏ nhắn rảo bước. Taehyun yêu cái cảm giác bình yên vào lúc chiều tà này, hương lúa thơm ngào ngạt lan tỏa khắp vùng, vài tiếng chim tha thiết gọi nhau về nhà, cơn gió dìu dịu xào xạc tiếng lá cây đan xen nhau. Ánh mắt thoáng qua, tia được bóng người dưới tán lá cây cổ thụ ven đường, trong tâm trí chợt nhớ về bóng lưng trên phố.

  Không biết vì một cái gì thôi thúc, Taehyun lại cứ thế tiến về phía người kia, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn người đang cặm cụi vẽ tranh. Bức tranh khung cảnh thiên nhiên lúc hoàng hôn, ánh nắng cam vàng xen lẫn tim tím trên nền trời, từng gợn mây như sóng trắng xóa mờ nhạt, đàn chim bay theo nhau về tổ, những bông hướng dương tươi vàng xòe cánh tỏa sắc như những mặt trời tí hon. Taehyun cứ mải mê ngắm nhìn, tâm trí như bị hút sâu vào bức tranh mà không nhận ra mình đã ngồi cạnh người ta từ bao giờ.

- Này, cậu làm gì vậy? - Giọng nói của người kia khiến Taehyun giật mình thoát khỏi trí tưởng tượng, cậu vội vàng đứng bật dậy.

- A, xin lỗi, tôi thất lễ quá! Chỉ là... tôi thấy anh vẽ đẹp quá nên là... - Taehyun cúi gập người xin lỗi, không biết nói lý do như thế nào cho hợp lí.

- Không sao, dù sao cũng cảm ơn vì lời khen... - Chàng trai kia thấy dáng vẻ bối rối của người nọ cũng lắc đầu bỏ qua mà chăm chú nhìn bức tranh.

- Anh là họa sĩ sao? - Taehyun ngập ngừng hỏi, tính cách dù thân thiện nhưng không hiểu sao người này khiến cậu có chút ngại ngùng.

- Phải, tôi là Choi Beomgyu, họa sĩ tự do.

- Kang Taehyun, tiểu thuyết gia.

- Đáng yêu đấy!

- Dạ?

- Không có gì, tôi đùa chút thôi. - Chàng trai tên Beomgyu kia khẽ lắc đầu cười nhẹ khi thấy gương mặt ngơ ngác của Taehyun.

- Ừm... Anh hình như không phải người sống ở đây? - Taehyun nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt khẽ liếc để ý biểu cảm của người kia.

- Hm? Phải, tôi sống ở thành phố nhưng hôm nay về đây thăm gia đình, tiện thể lấy cảm hứng vẽ tranh luôn. Ngồi xuống đây đi. - Beomgyu gật gù kể lí do, hơi dịch người sang, tay vỗ khẽ chỗ trống bên cạnh cho Taehyun ngồi. Tiếng chuông nhỏ từ chiếc móc điện thoại trong túi Beomgyu chợt reo lên khi anh di chuyển. Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại về hình ảnh chàng trai mình gặp trên phố.

- Cậu chắc hẳn rất rành về nơi đây nhỉ? Có thể dẫn tôi đi tham quan phong cảnh được không? - Beomgyu quay đầu nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Taehyun cũng thôi không suy nghĩ chuyện kia, gật đầu ngay tức khắc.

- A tất nhiên là được rồi. Mà anh là họa sĩ chuyên về lĩnh vực gì?

- Tôi thường thích gì vẽ nấy thôi. Vẽ chỉ là công việc giết thời gian. Nghề khác của tôi là một nhiếp ảnh gia. - Beomgyu hơi ngẫm nghĩ rồi nói, tay cũng lấy trong túi đồ nghề của mình một cái máy ảnh, chuyên nghiệp đưa lên chụp nhanh một bức.

- Bình thường tôi sẽ chụp lại phong cảnh, rồi đưa nó vào bức tranh, biến nó thành của mình. - Taehyun chăm chú lắng nghe Beomgyu nói về công việc thường ngày của mình. Hai người xa lạ, không quen biết lại ngồi tâm sự với nhau như những người bạn lâu ngày. Thời gian cứ thế trôi, hoàng hôn ngả dần, buông xuống hai mái đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro