Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Công việc anh vốn là họa sĩ, nhưng thường thì vẫn kiêm luôn cả nhiếp ảnh gia. Không phải nhiếp ảnh gia không đủ sống, mà anh làm vì đam mê, sở thích. Có người hỏi tại sao lại làm nhiều việc thế, đơn giản bởi vì Beomgyu không biết mình phải làm gì mới phù hợp, vì anh đang đi kiếm tìm công việc ấy. Cuộc đời vốn là cuốn tiểu thuyết, có mở đầu ắt sẽ có kết thúc, có bình yên thì cũng có sóng gió. Đối với anh mà nói, cuộc sống đủ mùi vị, đắng cay ngọt bùi. Khi càng lớn, con người ta lại càng thích nhấm nháp những vị đắng nghét, chát chúa chứ không còn thích vị ngon ngọt ngày bé.

   Beomgyu muốn đắm chìm vào những bức tranh ngoài đẹp ra còn ẩn chứa những nỗi niềm, cảm xúc của người vẽ ra nó. Những người phát triển kém về bán cầu não phải, nói thẳng ra là ít hiểu biết và không có tâm hồn nghệ thuật thì sẽ không thể cảm nhận được ý nghĩa thực sự của bức tranh. Họa sĩ muốn mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, nhưng họ lại không thấu được giá trị của bức vẽ.

   Nhìn căn phòng tràn ngập những bức vẽ, cái thì đã hoàn thiện, cái thì còn dở dang. Beomgyu sống giữa thành phố, lên lập nghiệp từ sớm, bắt buộc phải xa gia đình, cộng thêm tính chất công việc bận rộn nên ít có thời gian về thăm quê hương. Và rồi, ngày hôm nay, anh bỏ lỡ mất một cuộc gọi từ mẹ. Tự trách sau bản thân lại quá vô tâm khi quên mất ngày giỗ của ông ngoại. Beomgyu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali, đặt vé tàu gần nhất. Bước vội trên đường đi, anh cũng chẳng để tâm mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều. Ghé vào một cửa hàng hoa, Beomgyu trầm ngâm nhìn những bó hoa đủ màu đẹp mắt được xếp thành hàng, cửa hàng cũng được trang trí với những màu sắc cùng phụ kiện đáng yêu. Chủ tiệm cũng có con mắt thẩm mĩ đấy nhỉ?

- Mua gì?

   Một giọng nói uể oải phát ra từ trong cửa hàng. Xin lỗi nhưng cho Beomgyu nói lại cái, chủ tiệm chẳng đáng yêu như cửa hàng gì cả. Có ai lại dùng cái giọng như muốn đuổi khách đi vậy không?

- À, tôi muốn mua một đóa hoa cúc...

- Đợi.

   Người chủ tiệm với mái tóc ánh xanh chỉ mệt mỏi buông một từ rồi quay ngược vào trong, cầm lấy một bó cúc trắng tinh được gói cẩn thận, xinh đẹp khiến Beomgyu không tài nào tưởng tượng nổi người này vậy mà hợp được với công việc dễ thương kia. Chàng chủ cửa hàng cầm bút dạ đen lên, hướng Beomgyu mà nhướn mày. Không hiểu ý, anh đáp lại người kia với gương mặt ngờ nghệch.

- Viết lời chúc.

  Anh chàng tóc xanh hậm hực lên tiếng. Mới mở hàng mà đã khiến người ta bực mình rồi. Beomgyu "à" một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu cười trừ với chủ tiệm. Thực sự có ai mua ho cúc trắng để tặng sinh nhật hay sao?

- Thôi chắc không cần đâu ạ.

  Anh nghĩ bản thân cũng không nên khiến người ta bực hơn nữa. Anh chàng chủ tiệm cũng thờ ơ đóng nắp bút, đưa Beomgyu bó hoa. Trả tiền và cảm ơn người kia xong, anh lại ôm bó hoa mà hướng về phía tàu điện ngầm. Băng qua ngã tư đường, Beomgyu vốn không quan tâm đâu, nhưng hương vị ngọt ngào kia xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc anh trì trệ vài giây. Không dám nói là những người khác không có mùi hương riêng, nhưng hương thơm thanh mát, nhẹ nhàng và ngọt ngào như những quả dâu tây đỏ mọng này, Beomgyu chưa từng thấy qua.

   Vài giây sau liền phát hiện ra mình đang làm điều ngu ngốc gì, khẽ lắc đầu tiếp tục bước đi. Bước lên đến tàu, Beomgyu ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không kiềm lại được. Cuối cùng thì đánh một giấc trên tàu, may sao khi tỉnh dậy cũng vừa lúc gần đến nơi. Ở nơi đây không khí trong lành, thanh tĩnh hơn hẳn cái không gian ồn ào, chen lấn xô đẩy ở thành phố. Thăm gia đình, viếng ông xong xuôi cũng xế chiều, nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia mà Beomgyu nổi hứng muốn vẽ một bức tranh, cũng như để ghi lại dấu ấn quê hương.

  Vẽ xong bức tranh cũng là lúc anh nhận ra có cậu trai rất đáng yêu ngồi cạnh mình chăm chú quan sát bức tranh. Dù rất ít khi mở lời tâm sự, nói chuyện với người khác, nhưng không hiểu sao, ở Taehyun lại mang đến cho anh cảm giác thoải mái, khiến anh muốn tâm sự, chia sẻ hết câu chuyện của mình. Nói chuyện còn chưa được nửa ngày mà Beomgyu đã rất quý cậu nhóc kia rồi. Nụ cười tươi với hàm răng nhọn nhọn xinh xinh, mái tóc một màu nâu trầm ấm, hương thơm vị dâu... Dâu? Beomgyu chợt nhớ đến người mình đi ngang qua trên đường, cũng là vị dâu ngọt ngào, thanh mát này. Không hiểu sao mà qua ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.

- Ah... anh Beomgyu.

- Taehyun? Sao em qua sớm vậy?

   Beomgyu tròn mắt nhìn người trước mặt, Taehyun chỉ ngại ngùng gãi đầu cười nhẹ. Anh khó hiểu nhìn cậu, nhìn xuống người mình thì mới hết hồn. Đầu tóc rối tung, bù xù cả lên, bộ pyjama trên người thì nhăn nhúm, xộc xệch. Beomgyu vội vã chạy vào chải chuốt, chỉnh trang rồi cười trừ với Taehyun.

- Xin lỗi vì để em thấy hình ảnh không được đẹp lắm của anh...

- Ah, không sao đâu anh. Em cũng không quan trọng hình thức lắm đâu.

   Taehyun lắc đầu cười nhẹ, hai bên má phủ bởi một màu hồng phớt. Beomgyu đen mặt sau khi nghe câu nói kia của Taehyun. Cậu đây là đang chê khéo anh đấy à? Không để Beomgyu đợi lâu, Taehyun nhanh chóng kéo anh tới một ngọn đồi, cỏ xanh rờn tươi mát, xung quanh chim bay bướm lượn, cất tiếng hót vang cả một khoảng trời.

- Đứng trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh nơi đây đó!

   Taehyun mỉm cười nhìn xuống kia, đôi mắt sáng lên, nụ cười nhẹ nhàng như cánh đào rơi, mái tóc mềm mại bay trong gió. Hình ảnh xinh đẹp này, Beomgyu chỉ muốn lưu giữ lại trong trí óc. Bộ dáng tập trung vẽ của anh khiến Taehyun như bị cuốn vào, cứ chăm chăm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc kia mà không biết tim mình đang đập mạnh cỡ nào. Đến khi nhận ra thì chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, dùng tay vỗ vỗ vài cái vào má. Đột nhiên một mùi hương lạ thoảng qua khiến cậu quay ngoắt sang. Là Beomgyu đang hút thuốc.

- Anh... Anh hút thuốc sao?

- Hm? Em khó chịu sao?

   Beomgyu nhướn mày hỏi, điếu thuốc vẫn ở trên khóe môi. Taehyun giật mình, lắp bắp, chần chừ nói.

- Thì... A-anh cũng biết đấy,... thuốc lá thực sự, không tốt cho sức khỏe...

- Em làm gì mà phải sợ thế? Anh có ăn thịt em đâu.

- Ah, chỉ là... Em không muốn anh ghét em...

   Taehun lúng túng đan tay vào nhau, càng nói càng nhỏ dần, trên má đã ẩn hiện vào vệt đỏ hồng. Nhìn hình ảnh ngốc nghếch của Taehyun, Beomgyu khẽ bật cười.

- Không sao đâu, anh đâu phải người nhỏ nhen như vậy. Chỉ là, công việc quá nhiều áp lực, muốn giải tỏa, cách nhanh nhất chính là nó. Thời gian đi chơi đâu đó để thư giãn cũng không có. Nhiều lúc anh cũng muốn về vùng quê như vậy cho an tĩnh...

   Beomgyu dập tắt điếu thuốc trên tay, ngửa cổ nhìn lên trời. Nếu cậu không thích, anh sẽ không hút nữa. Anh cũng không biết lý do, thường anh rất ghét người khác nói anh về việc hút thuốc, nhưng Taehyun là ngoại lệ. Anh không muốn cậu khó chịu.

- Vậy tại sao anh không chuyển về đây mà sống?

  Taehyun hỏi, xong giật mình khi nhận ra mình vừa can thiệp quá nhiều vào đời sống của anh. Beomgyu quay đầu sang nhìn cậu, cong mắt mỉm cười.

- Ở thành phố sẽ thuận tiện cho công việc của anh hơn, tiểu thuyết gia ạ. Mặc dù đúng là tranh ảnh sẽ chẳng thể được tự nhiên bằng khung cảnh ở đây.

   Nghe Beomgyu nói, Taehyun gật gù đồng tình. Ở thành phố khá thuận lợi đấy, nhưng hạn nộp bản thảo của cậu tối thiểu là một tháng, cả tháng chỉ cần đi tàu điện đến là xong.

- Vậy bao giờ anh đi?

   Taehyun ước bản thân không hỏi câu này, cậu thật muốn vả vào mặt mấy cái mà. Nghe như muốn đuổi khéo người ta ấy. Nhưng may sao Beomgyu có vẻ không để tâm lắm về ý nghĩa sâu xa của nó.

- Ừm... chắc chỉ vài hôm nữa thôi.

- Vài hôm nữa á?

- Sao vậy? Không muốn anh đi à?

   Taehyun đột nhiên la lên khiến Beomgyu quay sang bật cười trêu chọc gương mặt đỏ lựng như quả dâu tây chín kia.

- K-không, em không có ý đó...

- Haha, anh đùa chút thôi. Em đáng yêu thật đấy!

   Liệu đó có phải là sai lầm của Beomgyu khi phát ra câu nói ấy không? Vì khuôn mặt Taehyun đã đỏ giờ càng thêm đỏ như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Và tim của anh cũng đập badabing badabum loạn xạ vì chết chìm trong sự dễ thương này rồi. Cả hai người chẳng ai dám nói gì sau đó nữa, và Taehyun phải ôm gương mặt đỏ bừng của mình suốt chặng đường về nhà. Đến cô Eren cũng chọc cậu suốt thôi!Beomgyu về đến nhà liền thấy mẹ mình đang hứng khởi làm bánh trong bếp liền tò mò bước vào.

- Mẹ có gì mà vui vậy?

- Ồ, Beomie về rồi đấy à? Mẹ mới làm chút bánh quy dâu, ăn thử xem ổn không? Mẹ định tặng cho cậu bé hàng xóm một ít, thằng bé thích dâu tây lắm!

   Beomgyu nghe đến "cậu bé hàng xóm" thì khẽ khựng lại, xong chỉ cười nhẹ cắn thử một miếng bánh. Bột bánh giòn tan trong miệng, vị ngọt của đường hòa cùng vị chua của dâu khiến người khác yêu thích. Anh hiểu tại sao Taehyun lại yêu thích vị dâu này đến vậy rồi. Xung phong mang bánh đi tặng, mẹ anh cảm thấy con trai mình khá kì lạ nhưng rồi cũng mặc kệ. Beomgyu đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng mẹ như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro