Strawberry & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Beomgyu đứng trước ngôi nhà ấm cúng màu hồng, khẽ trầm trồ vài khóm hoa quanh nhà, đồng thời tán thưởng con mắt nghệ thuật của chủ căn nhà. Nghịch nghịch vài bông hoa cúc bên cửa nhà một hồi rồi mới bấm chuông cửa. Sau vài tiếng "loẹt xoẹt" từ chiếc dép bông đi trong nhà, cánh cửa gỗ được mở ra.

- A, anh Beomgyu?

   Taehyun vừa mở cửa liền thấy gương mặt tươi cười của Beomgyu, trong lòng tự hỏi không biết sao anh biết nhà mình. Beomgyu nhìn chàng trai trẻ rụt rè trước mặt suy nghĩ vẩn vơ, khẽ bật cười rồi giơ lên một hộp bánh.

- Đây là bánh dâu mẹ anh mới làm, muốn mang cho em một ít.

   Beomgyu hoàn toan bỏ qua chi tiết mẹ anh thực ra chỉ nhờ anh mang đi tặng mà thôi. Taehyun liền sáng rực mắt, nở nụ cười tươi, trong như một chú mèo đỏng đảnh đòi ăn. Beomgyu suýt chút nữa không kìm được mà lao vào ôm ấp, cưng nựng cậu trai đáng yêu này. Nhìn tay anh run run, Taehyun tưởng anh lạnh (nhưng thực ra là đang cố giữ bình tĩnh bản thân) liền nhận lấy hộp bánh rồi kéo anh vào nhà.

- Anh dùng chút trà cho ấm nhé!

   Beomgyu khẽ "ừ" rồi chú tâm quan sát từng đồ vật trong nhà. Ngôi nhà ngăn nắp, đơn giản, màu sắc gợi cho người khác cảm giác ấm cúng, bình yên. Lúc này Taehyun đang đứng trong bếp đun trà, bóng lưng mảnh khảnh, nhỏ nhắn khiến anh chỉ muốn bước tới mà ôm vào lòng. Và rồi anh làm thế thật.

- A-anh...

    Cả cơ thể Taehyun cứng đờ trong phút chốc, mặt đỏ lựng, ấp úng kêu lên. Beomgyu chợt bừng tình, chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái vì đã làm trò ngu xuẩn này. Mà thực ra cũng không ngu lắm, được ôm người kia cơ mà.

- Cho anh ôm em một lúc...

    Nếu như buông ra chỉ sợ sẽ gây ngại ngùng cho cả hai, Beomgyu liền trầm giọng nói, đầu hơi gục xuống hõm vai thơm hương hoa quả thanh mát, khóe môi anh khẽ mỉm cười.

- Anh gặp chuyện gì buồn sao?

    Taehyun hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi dù vành tai và nhịp tim đang nói lên tất cả. Hơi mím môi, cậu thầm mong Beomgyu không cảm nhận được nhịp tim bất thường này của mình.

- Ừ, vì anh sắp phải xa bé dâu này rồi.

    Beomgyu nói, đặt cằm lên vai Taehyun. Cậu nghe vậy gật gù, rồi mới chợt bừng tỉnh. "Bé dâu"? Không phải là nói cậu đấy chứ? Taehyun đánh đôi mắt ngạc nhiên nhìn Beomgyu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu và nụ cười dịu dàng của anh liền hẫng một nhịp.

- Yêu em.

   Beomgyu tiến đến hôn phớt qua khóe môi Taehyun. Cậu trai trong lòng chính thức muốn nổ tung, người run nhẹ. Sau nụ hôn kia, Beomgyu lại quay trở về như một chú cún nhút nhát, rụt rè thu tay về.

   Trong cái không gian đầy ngượng ngùng ấy, Beomgyu cáo từ rồi co giò chạy một mạch về nhà. Để lại một Taehyun ôm mặt ngại ngùng trong bếp. Về đến nhà, Beomgyu nằm vắt tay lên trán, sờ nhẹ lên môi mình. Ban đầu anh định hôn lên má cơ, nhưng rồi thế nào lại vô tình trượt xuống khóe môi. Nhưng xúc cảm cũng không tồi đi.

   Lăn lộn trên giường, Beomgyu hết suy nghĩ vẩn vơ, hạnh phúc vì được hôn em người thương, lại lập tức bần thần vì không biết liệu Taehyun có tức giận mà né tránh mình không. Cậu còn chưa cho anh câu trả lời thì làm sao có thể vui mừng vội như vậy chứ? Nghĩ đến đây, đầu óc Beomgyu lại càng căng thẳng. Nhưng bây giờ thì lấy cớ gì để qua gặp cậu được chứ?

   Bên này Beomgyu vò đầu bứt tóc là thế, bên kia Taehyun cũng bối rối không kém. Từ sau khi anh đi, cậu hoang mang ngồi bệt xuống sàn, tim đập mạnh liên hồi chưa dứt. Đến khi bình tĩnh lại mới ngớ ngẩn hỏi một câu.

- Anh ấy vừa mới tỏ tình mình sao?

   Dù chỉ mới thổ lộ tình cảm, nhưng không phải vế sau nó là tỏ tình hay sao? Taehyun xoa xoa hai bên má đỏ ửng, hơi bĩu môi giận hờn. Sao anh ấy lại bỏ về đột ngột vậy chứ? Anh còn chưa nghe câu trả lời nữa mà. Beomgyu hạ quyết tâm, hít sâu một hơi đi đến nhà Taehyun, anh quyết định sẽ tỏ tình cậu hẳn hoi, nếu như cậu từ chối, anh sẽ lập tức rời đi dù điều đó khá đau lòng.

   Hiện tại thì bất cứ thứ gì cũng có thể khiến Taehyun nhạy cảm của chúng ta giật thót. Kể cả tiếng chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên, Taehyun như bị đánh trúng tim đen mà đứng bật dậy, như thói quen mà kêu lên. Rụt rè mở cửa ra, Taehyun không dám nhìn thẳng người đối diện, sợ sẽ khiến người kia khó hiểu với gương mặt đỏ lựng của mình. Beomgyu nhìn thấy bé mèo nhỏ nấp sau cánh cửa lấp ló kia, sự can đảm tự nhiên bị phá vỡ, ngại ngùng gãi gãi đầu.

- A... Taehyun à,... a-anh thực sự rất thích em! K-không phải là tình cảm nhất thời, em là người mà anh muốn kề bên đến suốt cuộc đời. V-vì thế nên là... e-em có muốn trở thành người sẽ đồng hành cùng anh đến mãi sau này không?...

   Beomgyu ngay lúc này đây chỉ hận không thể gạt phăng cánh cửa phiền phức kia ra để nhìn thấy Taehyun. Trái tim Taehyun đập loạn không thành nhịp, nước mắt trong suốt tự dưng trào ra, ôm miệng ngăn tiếng nức nở lọt ra ngoài. Mất một lúc sau, Taehyun mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn.

- A-Anh... cho em xin chút thời gian, được không?...

   Tim Beomgyu như muốn ngừng đập đến nơi, chỉ có thể đau lòng "ừ" một tiếng đầy chua xót. Người ta vẫn luôn nói rằng "bao lâu cũng có thể đợi". Nhưng đối với Beomgyu thì khác, câu nói này dường như là lời từ chối lịch sự để không làm tổn thương đối phương mà thôi. Anh không biết vì sao mảnh tình này lại khiến anh đau khổ đến vậy. Đến mức mẹ hỏi không nói, bữa tối cũng không thèm ăn, cứ thế mà nhốt mình trong phòng. Phải chăng anh không đủ tốt? Không đủ tin tưởng? Mà cũng phải thôi, hai người mới gặp nhau vài ngày thôi mà.

   Taehyun là tiểu thuyết gia, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này. Trong những câu chuyện mà cậu từng đọc, khi nghe nữ chính nói câu này, nam chính lại càng thêm cố gắng mà chinh phục. Nhưng Taehyun cũng không muốn để Beomgyu đợi lâu, vì cậu biết bên trong thâm tâm cậu cũng có chút rung động với anh. Taehyun không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình, dù tình yêu đó có mong manh đi chăng nữa.

   Nhìn ngoài cửa thấy đã tối, Taehyun quyết định ngày mai sẽ đến cho anh câu trả lời. Nghĩ đến việc ngày mai cả hai sẽ trở thành một cặp khiến cậu không khỏi phấn khởi, hồi hộp. Rồi như một cậu trai mới lớn, mới biết yêu mà hào hứng, mong đợi đến ngày hôm sau để được gặp người kia.

   Nhưng đến ngày hôm sau, khi thấy người ra mở cửa không phải là Beomgyu mà là cô Eren thì có chút thất vọng thoáng hiện nơi đáy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, Taehyun lấy lại vẻ mặt tươi cười.

- Cô Eren! Anh Beomgyu có nhà không ạ?

   Taehyun nở nụ cười tươi nhất có thể, người phụ nữ đối diện ban đầu có chút bất ngờ, xong cũng cười trừ.

- Cô xin lỗi, Beomgyu thằng bé mua vé tàu về từ sáng sớm nay mất rồi.

   Lời nói của cô Eren như một con dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim cậu. Nụ cười trên môi tắt ngúm, mắt trợn tròn. Tại sao? Không phải là anh nói sẽ đợi sao? Tại sao anh lại nỏ đi đột ngột trong khi còn chưa nghe câu trả lời từ cậu? Thấy cậu nhóc hằng ngày hoạt bát, tràn đầy năng lượng bỗng nhiên im bặt khiến cô Eren có phần gượng gạo.

- Ừm... cô không biết là hai đứa có quen nhau đấy.... Ah chắc là hôm qua nhỉ? Hôm qua Beomgyu có...

    Cô hàng xóm còn chưa kịp nói hết câu, Taehyun đã vội vã chạy đi. Cậu chỉ kịp vơ đại chiếc túi vải của mình rồi nhanh chóng chạy đến trạm tài điện. Cậu vội vàng đến mức quẹt thẻ mãi mới nhập được, nhìn bảng thông báo điện từ thấy chuyến tàu đến Seoul phải đợi những hai tiếng nữa thì thất vọng không thôi.

   Taehyun thở dài ngồi xuống băng ghế, đôi mắt thất thần nhìn dòng người tấp nập qua lại. Họ đi lại dồn dập khắp nơi, cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý tới chàng trai đang ngồi trên ghế kia. Taehyun đi đến gian hàng nhỏ bên cạnh, mua một ly cà phê nóng. Cậu vốn chưa một lần thích uống loại nước đắng nghét này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn thưởng thức.

   Hai tiếng tưởng như hai ngày, đôi chân Taehyun cũng tê rần mặc dù đứng lên đi lại khá nhiều lần. Cuối cùng cậu cũng lên được chuyến tàu tới Seoul. Taehyun dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Lúc này cậu thầm nghĩ, mình sẽ phải làm thế nào để kiếm được anh ấy bây giờ? Đã trôi qua quá lâu rồi, cậu cũng chẳng thể nào lục tung cả thành phải để tìm được Beomgyu.

   Taehyun không rành đường đi tại Seoul. Cậu chỉ đến đó để nộp bản thảo, nên càng không biết đường nào khác ngoài đến tòa soạn. Vừa ra khỏi nhà ga, một loạt những tiếng xe cộ ồn ã lập tức ùa vào tai. Taehyun nhíu mày trước những âm thanh đó, tay cũng vô thức đưa lên che mũi miệng.

   Cậu chẳng biết phải đi đâu để tìm Beomgyu cả. Taehyun lúc này nhận ra bản thân thực sự chẳng biết cái gì về anh ngoại trừ tên tuổi và nghề nghiệp. Taehyun nắm dây túi trên vai, bước từng bước đi khắp nơi. Cuối cùng lòng vòng một hồi chẳng biết phải đi đâu nữa. Lúc này cậu khẳng định là mình lạc đường thật rồi.

   Taehyun thất vọng ngồi xuống ghế trước cửa hàng tiện lợi, thầm trách bản thân ngu ngốc. Không biết đường còn đủ tự tin chạy đến đây, mất cả buổi để tìm cũng không xong. Giờ mặt trời đã lặn rồi, chẳng biết đi về kiểu gì nữa.

   Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, Taehyun nhận ra mình không mang theo ô. Cậu chỉ đành nép sát người vào mái che của cửa hàng, đương nhiên vẫn không tránh khỏi bị nước mưa hắt vào. Taehyun nhìn ra ngoài đường, xe cộ vẫn đông đúc như vậy, chỉ khác là giờ mọi người như vội vàng hơn hẳn để tránh cơn mưa đang ập đến.

   Taehyun nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, mặc kệ người bị ướt bởi cơn mưa. Rồi đột nhiên cậu không bị mưa hắt vào người nữa, Taehyun ngạc nhiên mà theo phản xạ nhìn lên. Đó là Beomgyu. Anh mỉm cười che chiếc ô cho cậu. Taehyun bất ngờ đến không thể nói gì, loạng choạng đứng dậy ôm chầm lấy anh.

   Beomgyu hơi giật mình mà lùi về sau một chút nhưng rồi cũng bật cười mà ôm lại cậu. Chiếc ô trên tay cũng rơi xuống đất. Beomgyu nghe thấy tiếng sụt sùi từ cậu liền hoảng hốt muốn dứt ra nhưng Taehyun nhất định không ngẩng đầu lên. Cậu giơ tay đánh mấy cái vào người anh, đương nhiên là không dám đánh mạnh rồi.

- A-anh quá đáng thật mà! Sao anh nói là anh đợi cơ mà? Cuối cùng lại bỏ về như thế...

   Taehyun bật khóc, giọng ngày càng nhỏ lại. Beomgyu cười trừ, vội xoa lưng cậu an ủi.

- Anh xin lỗi, chỉ là... Anh nghĩ là em đã từ chối anh.

- Gì chứ?

   Taehyun chợt quay ngoắt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Beomgyu xót xa đưa hai tay ôm mặt cậu, cũng nhằm để cậu không cúi xuống nữa.

- Em nói là hãy cho em chút thời gian để suy nghĩ mà...

- Vậy em đã suy nghĩ xong rồi chứ?

   Beomgyu khẽ cười, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Đôi mắt to của Taehyun càng trở nên lấp lánh khi nhuốm đẫm nước.

- Anh đoán xem em có đến tận đây tìm anh nếu như từ chối không?

- Với người tử tế như em thì có khả năng lắm.

   Beomgyu bật cười khúc khích, Taehyun trái lại chỉ bĩu môi giận hờn.

- Anh giả ngốc hay sao?

- Thế nào? Câu trả lời của em là gì?

   Beomgyu dịu dàng vén tóc mai cậu qua vành tai. Taehyun đứng thẳng dậy đối mắt với anh.

- Choi Beomgyu, nhờ ơn anh mà em thành vô gia cư trên đây rồi. Giờ thì đón người yêu anh về nhà đi.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro