Chương 1: Viện trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun? Kang Taehyun? 025 em đâu rồi?

Taehyun chầm chậm lau sạch vết máu trên tay bằng áo của người đang nằm dài trên sàn kia, rồi lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh hất cái xác ra xa. Trong tai nghe kết nối, đồng đội của em đang sốt sắng gọi hết lần này đến lần khác. Sau khi đứng thẳng người dậy em mới nhè nhẹ đáp.

Em đây.

Người kia nghe được tiếng em thì thở phào rõ một hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi việc.

Em đang ở đâu? Có cần người viện trợ không?

Hửm? Anh phải biết em ở đâu mà
Và cũng không cần gọi người tới, em xử lí xong chỗ này rồi

Định vị trên người em rơi rồi
Nếu không chẳng lẽ em đang nằm giữa bể bơi nói chuyện với anh à?

Bên đầu dây rõ ràng là đang hờn dỗi, giọng điệu trách móc văng vẳng bên tai Taehyun. Em cười nhẹ một cái, mắt đảo xung quanh kiểm tra tình hình một lần nữa.

Cũng có thể mà
Kỉ lục nín thở của em là mười phút đấy nhé

Em đã nằm dưới đó nửa tiếng rồi!!

Uầy vậy từ lúc em nằm dưới đó nửa tiếng sau anh mới đi tìm em sao?
Thất vọng thật đấy

Sau khi xác định xung quanh không còn gì và sạch sẽ dấu vết, Taehyun ung dung đi từng bước về lại cửa sau, tâm trạng cũng không tệ nên rất có nhã hứng trêu chọc người đồng đội kia một chút.

Anh chỉ vừa...đi vệ sinh một lát thôi
Không phải em bảo kỉ lục của em là mười phút sao
Anh cũng phải đợi đủ 10 phút mới xác định là em rơi định vị chứ

Người kia quấn quýt biện lí do, Taehyun chắc chắn rằng bây giờ mặt của anh ta đã ửng đỏ lên như trái cà chua rồi.

Em lại tưởng anh bận nghĩ về đội trưởng nên quên nhiệm vụ cơ

Đừ...đừng có nói tầm bậy thằng nhóc này
Nếu em xong việc rồi thì về lại đại sảnh đi
Ở đó có người cần giúp

Chuyển chủ đề hay đấy
Em qua đó liền đây
Còn định vị anh nhấn tự hủy đi

Trên định vị mỗi người đều có thiết bị tự hủy nhằm trong lúc làm nhiệm vụ bị đánh rơi thì có thể phi tang vật chứng.

Nói rồi Taehyun chạy nhanh đến nơi được chỉ định. Trên hành lang xác người nằm đầy nơi mặt sàn, đồ đạc sang trọng đắt tiền cũng vì cuộc xung kích mà rơi vỡ hết cả. Nhưng nhìn đống hỗn độn này lại làm Taehyun rất thích thú, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Em muốn quậy banh nóc cái chỗ này.

Lúc Taehyun đến vừa hay nghe tiếng súng dứt khoát vang lên, theo âm thanh thì có vẻ là nhắm ngay sọ. Mắt người kia trợn to, miệng ú ớ vài tiếng rồi ngã phịch xuống đất, máu từ đầu cứ liên tục tứa ra từng đợt càng chứng minh phỏng đoán của em đúng rồi. Em cười nhếch một cái rồi đưa mắt về phía kẻ vừa gây chuyện kia.

"Nhắm chuẩn đấy. Đống người ở đây đều là anh giải quyết hết sao?"

Người kia nhìn qua Taehyun rồi nở một nụ cười dịu dàng, tay lập tức chỉa mũi súng về phía em.

Nhưng kì thật Taehyun không hề lo sợ, còn nghiêng đầu sang phải rồi ngước đôi mắt to chớp chớp đầy vui vẻ. Đùng một phát lại thêm một thân thể trượt xuống, quằn quại một lúc rồi không còn hơi thở. Thế nhưng người đó lại không phải Taehyun.

"Em bất cẩn quá đấy, suýt nữa là bị tên đằng sau cho một nhát rồi." Người kia tiến đến gần em rồi dùng tay sửa mái tóc bạch kim rối bời kia.

"Em biết mà, chỉ là súng của anh tiện hơn." Taehyun nhún vai đáp lại rồi hất thẳng bàn tay kia đi.

"Nhuộm lại đi, để như này dễ bị phát hiện." Đối phương nhìn vào mắt em đầy yêu chiều, hoàn toàn là vì thật lòng lo lắng cho em.

Nhưng Taehyun chẳng có gì là để ý đến, em hời hợt nói "Không thích" rồi xoay người bỏ đi.

Taehyun em đang ở đại sảnh à?

Vừa đi được chừng hai bước thì lại có tiếng phát ra từ trong tai nghe. Taehyun đảo mắt một vòng, chắc chắn là không còn hiểm nguy nào thì có chút bực bội trả lời.

Sao anh bảo ở đây có người cần giúp?
Em chả thấy gì ngoài gã kia

Anh có biết đâu
Điều hướng của em ấy báo tín hiệu đến mà

Taehyun tính cãi lại thì chợt nhớ ra gì đó, xoay đầu nheo mắt nhìn người phía sau.

"Anh lại giở trò đó hả Choi Beomgyu?"

Beomgyu bày ra bộ mặt ngây thơ nhất, bĩu môi chớp mắt như không hiểu em đang nói cái gì. Taehyun thở dài lắc đầu ngao ngán, lườm người kia một phát muốn cháy cả mặt: "Đang làm nhiệm vụ đó không phải chỗ chơi đâu."

"Anh cần viện trợ thiệt chứ bộ, chỉ là em đến muộn quá nên anh tự xử lí xong hết rồi." Beomgyu giọng ỉu xìu than vãn, đầu cúi thấp đan hai tay vào nhau nhìn như bị phạt. Taehyun hết nói nổi ông anh cùng tổ chức này rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Beomgyu gọi cứu trợ. Trong các lần hoạt động gần đây, hắn cứ như gắn con mắt trên người Taehyun vậy. Cứ lúc nào em vừa xong bên này là hắn sẽ cầu cứu em qua chỗ hắn. Nhưng mọi lần đều như nhau, thứ Taehyun nhìn thấy chỉ là bản mặt tươi cười vui vẻ của gã kia, không hề có một chút nguy hiểm nào. Cũng phải thôi, Choi Beomgyu là xạ thủ kì cựu trong tổ chức mà, một tay hắn xử gọn Taehyun còn được chứ nói chi cần em giúp. Cái này là vì ở một mình cô đơn hay sao vậy? Mà sao khi nào cũng là em? Hay Choi Beomgyu cố tình nhắm vào Kang Taehyun thế?

Taehyun còn tính đôi co cho ra nhẽ nhưng lại nghe tiếng điều hướng của em từ bên trong tai nghe.

Này nếu ở đó xong việc rồi thì em cùng Beomgyu về lại cổng sau luôn đi. Mọi người đang chờ đó.

Em đang đến đây.

Taehyun không thèm quay lại nhìn người kia một cái mà lập tức đi thẳng. Nhưng được một đoạn vẫn không nghe tiếng bước chân theo sau, em thở dài xoay lui tiến đến chỗ Choi Beomgyu vẫn còn đang bĩu môi đau khổ, bực bội nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Già cái đầu rồi mà cư xử như con nít."

"Em lại quát anh rồi. Nhưng mà không sao, vậy mới là Taehyun đáng yêu chứ." Hắn vui vẻ siết chặt bàn tay đang dắt mình đi, ngón cái không yên phận mà khẽ vuốt ve mu bàn tay em.

"Anh nói thêm tiếng nữa em cho anh nằm tại đây luôn đó."

Tận khi ra được tới cổng hắn vẫn chưa chịu buông tay. Nhưng mọi người trong tổ chức cũng đã quen quá rồi, vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra.

"Choi Beomgyu đồ cáo già. Chỉ vì mày mà mất thời gian quá đấy." Anh đội trưởng bực bội tiến đến cho hắn một cái đánh vào đầu, rõ là không hề nương tay mà vung xuống đầy dứt khoát.

"Đau em cái ông này."

Hắn dùng tay còn lại xoa xoa chỗ vừa bị đánh chứ nhất quyết không thả tay em ra. Taehyun quá mệt mỏi mà bấu mạnh vào lòng bàn tay để hắn thấy đau mà rút tay lại.

Tên Choi Beomgyu này lúc nào cũng vậy. Cứ giả vờ tỏ ra giận dỗi đợi em đến nắm tay dẫn đi mới chịu hài lòng mà bình thường trở lại. Rõ là lớn hơn Kang Taehyun tận chín tuổi mà cứ cố chọc ghẹo con người ta thế đấy.

—————
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro