Chương 2: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm tầm sáu bảy người mặt đồ đen, không hề đeo mũ hay bịt mặt cứ thế thong thả rời khỏi nơi đầy rẫy mùi máu tanh và hỗn độn kia. Tầm một tiếng sau cảnh sát liền đến bao vây hiện trường. Nạn nhân là những thương nhân làm ăn trái pháp luật, bóc lột người lao động và cả lợi dụng trẻ em, nhưng chưa đủ bằng chứng để tống họ vào tù. Mọi nơi đều là xác người nằm bất động và đống đồ đắt tiền đổ nát, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thu được manh mối nào của kẻ sát nhân còn sót lại. Đây đã là vụ án thảm sát thứ sáu trong năm rồi. Hung thủ không biết có cùng một người hay một tổ chức không nhưng động thái đều hoàn hảo không tì vết. Tiếng còi xe cảnh sát ing ỏi cả thành phố, làm xao động và sợ hãi biết bao nhiêu con người nhưng lại chẳng có kết quả gì. Lần này có vẻ lại khoai cho mấy người thi hành công vụ này rồi đây.

Những người vừa hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ trở lại căn cứ của họ. Đó là một biệt thự to lớn và sang trọng nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nhìn từ ngoài vào thì là một công ty tư vấn hoành tráng không điểm chê. Họ đi sâu vào trong, đi qua cả cánh cửa "Không phận sự miễn vào". Rồi anh đội trưởng đi tới một kệ tủ lớn ngay bên phải phòng. Anh gạt hết sách ở tầng một sang bên phải, tầng hai sang bên trái, tầng ba sang hai bên, đẩy nhẹ quyển sách ở chính giữa tầng bốn rồi từ từ lùi lại. Khung tủ bắt đầu di chuyển, mượt mà không tiếng động nhưng đảm bảo ai mà được chứng kiến cũng phải lác mắt cho xem. Còn những con người ở đây thì đã quá quen rồi, ít nhất họ cũng đã ngạc nhiên suốt một tháng đầu làm việc ở đây.

Khung cảnh phía sau kệ tủ mở ra là một cầu thang nối xuống dưới không quá sâu, nhưng lại quá tối để nhìn ra bất kì điều gì. Họ bước xuống, đến cuối cầu thang lại là một cánh cửa bạc bảo mật kép. Anh đội trưởng nhập mật khẩu vào bảng, sau khi chính xác thì khóa vân tay và face id bắt đầu hoạt động. Từng người một được kiểm tra, nhìn được tín hiệu đèn xanh thì mở cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa là một hành lang màu trắng rộng lớn sáng sủa được thiết kế vô cùng hiện đại và tinh vi với nhiều phòng đơn ở hai bên và cánh cửa to ở chính giữa cuối đường.

Phải đây là căn cứ bí mật của họ. Còn họ là ai? Là một tổ chức chuyên gia tư vấn và giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải. Nhưng không phải chỉ giải quyết thông thường, bằng cách tàn nhẫn và vô đạo đức nhất họ vẫn sẵn sàng phục vụ, thậm chí là rất nhiệt huyết. "Khách hàng là thượng đế" luôn là chỉ tiêu mà họ hướng đến trong công việc. Đúng vậy đây là một tổ chức phi pháp luật đội lót một công ty tư vấn bình thường.

Họ là tổ chức TXT.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi. Về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai làm việc chăm chỉ nha." Anh đội trưởng vỗ vai từng thành viên rồi cả hội giải tán quay về phòng của mình.

Làm việc ở đây không bắt buộc phải ở lại trong căn cứ, họ được phép về nhà và quay trở lại vào sáng hôm sau. Nhưng những người được nhận vào đây hầu hết đều có hoàn cảnh đặc biệt: người không muốn về nhà, người thì lại không có nhà để về. Vì vậy họ đều đồng lòng chung sống cùng nhau.

Tất cả đều là phòng đôi, người thực hiện nhiệm vụ sẽ chung phòng với điều hướng của mình. Điều hướng là người ở lại căn cứ để theo dõi, quan sát và thông báo cho người làm nhiệm vụ về những nguy hiểm xung quanh và liên lạc với các điều hướng của đồng đội khác khi có kế hoạch mới hoặc cần yểm trợ. Họ được xếp cùng phòng để thân thiết hơn, hòa nhập hơn trong công việc và tiện trao đổi thông tin cần thiết.

Phòng của Taehyun ở gần cuối dãy hành lang. Em sau khi tạm biệt mọi người thì cất bước quay về. Thế nhưng lại có một người lẻo đẻo theo em đến tận phòng. Em thở dài quay lại khoanh tay đối mặt với người kia.

"Choi Soobin đừng làm người vô gia cư nữa, anh cũng có phòng mà."

Anh đội trưởng Choi Soobin bị chỉ điểm thẳng mặt thì đưa tay ra sau gáy, ngại ngùng cúi đầu.

"Em biết đó hôm nay nhiệm vụ khá khó khăn. Giờ anh chỉ muốn...ừm...nạp tí năng lượng thôi."

Anh cười ngại nhìn Taehyun chỉ để thấy em ngao ngán đảo mắt. Đương nhiên em biết anh đang ám chỉ điều gì. Bạn cùng phòng kiêm điều hướng của em là Choi Yeonjun, cũng là người đang dây dưa qua lại với anh đội trưởng bình thường thì trông uy nghiêm đến lúc nhắc chuyện tình yêu thì như cừu non mới lớn này.

Lúc đầu hai người còn ngại ngùng không dám thể hiện gì. Dần dà mặt dày lấn tới đến nỗi tìm đến tận phòng chim chuột trước mặt em đến nửa đêm mới chịu luyến tiếc đi về. Taehyun cũng mừng cho y vì em biết anh Yeonjun của em chết mê anh đội trưởng này đến cỡ nào. Nhưng tuần nào cũng như vậy một lần khiến em thật sự chịu hết nổi, hình như gần đây tần suất còn tăng lên.

Vì vậy em quyết định tìm cho mình lối thoát. Taehyun trừng mắt cảnh cáo anh đội trưởng rồi bỏ đi.

"Chỉ thêm ngày hôm nay thôi. Nếu tuần này em còn thấy anh bén mảng đến nữa thì anh chết chắc."

Soobin nhìn Taehyun nhỏ con vậy chứ biết rõ em mà nói là sẽ làm thật. Anh thành tâm gật đầu dù em đã đi khỏi rồi mới háo hức mở cánh cửa vào gặp anh người thương.

Taehyun không đến phòng Soobin vì người điều hướng của anh là Lee Heeseung chắc lại đang dành thời gian nghiên cứu mấy cái vi mạch gì đó rồi. Bây giờ em cần nghỉ ngơi chứ không phải để nghe mấy thứ nhức đầu đó. Vì vậy, lần thứ ba trong tuần em đi đến phòng cậu bạn thân trong tổ chức của mình, Huening Kai, nằm cách phòng em tầm ba phòng.

Taehyun bấm chuông đợi người ra mở. Sau khi tiếng Cạch vang lên, người chào đón em không phải Kai mà là ông anh già hơn chín tuổi đó. À đúng rồi nhắc đến thì, Huening Kai là điều hướng của Choi Beomgyu.

"Này nhóc, lại bị chiếm phòng hả?"

Beomgyu tươi cười nhường chỗ cho Taehyun bước vào trong. Em ậm ự rồi đi đến ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng.

"Không phải chứ. Bình thường chỉ một nhưng đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Ông Soobin bị bệnh nghiện hơi người yêu đấy à?" Huening Kai nhìn thấy cậu bạn mình thì bất ngờ lên tiếng.

"Cũng chẳng phải là người yêu nữa. Nhưng mình thật sự thấy bực rồi." Taehyun ngửa đầu ra sau than thở.

Beomgyu chỉ đứng cười khúc khích rồi tiến về phía phòng tắm. Trước khi hắn kịp bước vào thì Taehyun cất lời.

"Anh chuẩn bị tắm à?"

"Ừm có gì không?"

Em không nói gì chỉ bước đến chỗ hắn, thản nhiên vào phòng tắm đóng cửa lại rồi nói vọng ra.

"Em tắm trước."

Beomgyu cũng đã quen nên chỉ biết lắc đầu cười nhẹ: "Ranh con."

Taehyun tắm xong rồi đến Beomgyu. Khi hắn bước ra thì đã thấy nhóc con đầu bạch kim nằm xả lai trên giường của mình lướt điện thoại.

"Em không qua giường Huening mà nằm."

Hắn đi đến cầm máy sấy tóc bật lên rồi nói. Taehyun cũng không có động thái di chuyển gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Cậu ta nằm hết cái giường rồi. Vả lại em cũng sấy tóc cả rồi không lo bẩn giường anh đâu."

Em dừng một lúc rồi đặt điện thoại xuống, đưa đôi mắt to giờ hơi híp lại vì buồn ngủ nhìn hắn.

"Hay là anh đang đuổi khéo em đấy?"

"Em biết ý anh không phải vậy mà."

"Ai mà biết được con người anh."

"Ai biết anh rõ hơn em?"

"Trời ơi cậu trốn tô cơm chó kia để qua đây phát cơm cho mình đấy à?"

Huening Kai bất lực than vãn từ giường kế bên, hậm hực hết liếc nhìn cậu bạn thân đang nằm trên giường đến anh đồng đội đang đứng sấy tóc đằng xa kia. Cậu hiểu nỗi lòng của Taehyun khi phải chứng kiến cặp đôi kia tình tứ rồi. Nhưng em đừng có kiểu "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" như vậy chứ.

Nhìn biểu cảm của Kai, Beomgyu chỉ cười rồi đặt máy sấy về vị trí cũ. Ngược lại Taehyun nhăn mặt không hiểu chế giễu cậu.

"Cậu nói gì vậy? Cơm gì chứ? Mình đang chửi ông chú già này đó."

"Cách chửi của cậu cứ như người yêu giận dỗi ấy biết không?"

"Không hề. Ai thèm yêu đương với anh ta chứ? Cậu đang đánh giá thấp mình đấy."

"Ầu vậy ý em là anh không xứng với em á hả?"

Beomgyu hoàn thành xong công việc tẩy rửa buổi tối thì bước đến ngồi xuống mép giường hắn nơi có con mèo lười đang nằm buồn ngủ nhưng vẫn cố giương mắt lên cãi với cậu bạn kia. Câu nói của hắn khiến em xoay lại nhìn, rồi không kiềm lại được cơn buồn ngủ mà ngáp một cái.

"Chứ anh định yêu đương với em thật đấy à?"

"Nếu có cơ hội."

Taehyun nhìn hắn một lúc nhưng cơn buồn ngủ ập đến liên tục làm em không thể nghĩ sâu xa được ý nghĩa trong câu nói đó.

"Vậy thì em sẽ cho anh cơ hội được ngủ cạnh em tối nay. Bây giờ thì tắt đèn đi."

"Em không qua ngủ với Huening à?"

"Thôi em đây không thèm cái thứ theo trai làm khổ bạn đó. Nhường cậu ta cho anh đêm nay đấy."

Beomgyu phì cười nhìn hai người bạn thân giận dỗi nhau. Đến khi quay lại thì đã thấy Taehyun nhắm mắt ngủ ngoan trên giường hắn rồi. Hắn tính bế em qua giường cậu vì biết lúc nãy em buồn ngủ nên mới nói vậy. Có khi ngày mai vừa dậy em sẽ liền cho hắn một cước vào mông ấy chứ. Nhưng nhìn cục bông mềm xèo này Beomgyu lại tan chảy mất rồi. Chợt nhận ra hắn cũng chưa được ngủ chung giường với con mèo này lần nào. Dẫu sao Taehyun cũng đã cho phép rồi, thôi thì vừa hay hắn cũng rất thích.

Beomgyu tắt điện mặc cho Kai gào thét chưa muốn ngủ. Hắn liền mắng cậu đi ngủ sớm một ngày dù giờ cũng đã là nửa đêm, rồi trèo lên giường ôm cục kẹo mềm kia vào người. Cảm nhận được hơi ấm khiến Taehyun càng rúc vào người hắn hơn, còn hắn cũng thuận tiện mà hít một ngụm mái tóc bạch kim mềm của em rồi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình diễn ra theo cách êm ả nhất nơi căn cứ bí mật huyền bí này.

---------

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro