Chương 3: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ sáng, đồng hồ sinh học của Taehyun đã làm em mở mắt. Nhưng chăn ấm quá, chuông báo thức chưa reo thì có vẻ là vẫn còn vài phút nữa cho đến khi phải thật sự thức dậy. Em cuộn tròn trong chăn lần nữa, nghiêng người qua bên phải vươn lấy gối ôm của mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng đột nhiên lại thấy không đúng lắm.

Gối ôm của Taehyun mềm và dài lắm kia mà. Đây là thứ gì mà vừa cứng vừa nhỏ thế này? Trong lòng hoài nghi em liền mở mắt lại lần nữa, nhíu mày để nhìn rõ vật trước mặt kia. Ra là em đang ôm tay Choi Beomgyu, còn tên kia vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì. Phải rồi tối qua chính em đòi ngủ lại trên giường hắn. Ngủ cùng Choi Beomgyu, đúng rồi đúng rồi,...

"Cái gì????"

Đến lúc nhận ra Taehyun mới giật mình đá thẳng hắn xuống đất. Huening Kai giường bên cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh giấc, nhăn mặt tìm nơi phát ra âm thanh kia. Cậu vừa liếc qua liền thấy một Taehyun hoảng hốt ôm chăn quấn quanh người, còn gã đồng đội kia của cậu thì chẳng thấy đâu. Huening Kai cau mày lăn lại vào giường nằm tiếp, miệng lảm nhảm chửi mắng hai con người kia.

"Mới sáng sớm làm gì mà đã ồn ào thế hả đôi uyên ương này? Vận động buổi sáng à?"

Taehyun chưa định thần lại còn nghe lời nói của Huening Kai khiến cả mặt em đỏ lựng lên như sắp bốc cháy đến nơi. Còn Beomgyu chưa tỉnh ngủ đã bị một cú vào mông không kịp hoàn hồn. Hắn nửa tỉnh nửa mê bò dậy, bực bội nhìn cậu bé đang ngồi trên giường của mình đầy bối rối. Mắt hắn lướt qua mái tóc bạch kim bù xù, giờ mới tỉnh táo hơn một chút. Hôm qua hắn với nhóc đáng yêu ngủ cùng nhau.

Beomgyu chợt cười nhẹ một cái. Đúng như hắn dự đoán nhỉ? Nhưng không ngờ ngã từ giường xuống lại đau thế này. Hắn từ từ tiến đến dí mặt vào người mặt mày đỏ chót kia, nheo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi xoa nhẹ đầu em.

"Sáng sớm mà đã dùng vũ lực rồi. Anh nhớ mình có dạy em thế đâu."

"An-Anh...Hôm qua em buồn ngủ nên mới nói thế. K-Không phải..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa."

Beomgyu nhẹ nhàng ấn đầu Taehyun lại xuống gối, tay choàng qua ôm lên người em. Hắn chầm chậm kéo em lại như tư thế gần gũi tối qua rồi hài lòng nhắm mắt lại.

"Em cho phép anh ngủ cùng rồi mà. Bây giờ chưa phải giờ dậy của anh nên cấp phép chưa hết hiệu lực nhé."

Em lúng túng đơ hết cả người ra, không biết nên đẩy hắn hay cứ để vậy. Cuối cùng vẫn là nằm yên rồi khép mắt tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Không gian trong căn cứ kín mít không kẻ hở, lại còn xây dưới đất một tòa nhà nên đương nhiên không hề có tia nắng nào làm phiền giấc ngủ của bất kì ai. Phía trên trần dãy hành lang được lắp đặt hệ thống chuông dùng để cảnh báo khẩn cấp hoặc nguy hiểm, gần đây còn được sử dụng để làm đồng hồ báo thức chung nhưng dường như lúc ngủ các thành viên đều bật cách âm trong phòng vì vậy ứng dụng này coi như bỏ xó.

"Dậy đi hai con người có tình yêu kia ơiii! Mặt trời sắp xuống tận mông rồi."

Huening Kai hất tung chăn của hai vị thanh niên đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường đối diện, thầm cảm thán sự vô liêm sỉ khi dám làm những chuyện này trước một chiếc bóng độc thân là cậu đây. Taehyun híp mắt ngồi dậy, đã bình tĩnh hơn hồi nãy rất nhiều liền đưa tay qua đánh vào chân ông anh nằm cạnh.

"Dậy đi chú ơi, ngủ nhiều không tốt cho tuổi già của chú đâu."

Huening Kai được đà hắn chưa tỉnh hẳn mà chọc, tiếc là đụng nhầm người rồi. Beomgyu vừa nghe bị chê già đã tỉnh hẳn mà đứng dậy rượt cậu vài vòng quanh khởi động đầu ngày. May là có cách âm chứ không bây giờ chắc khắp hành lang đang vang vọng tiếng hét thất thanh của một người con trai chạy tán loạn khắp phòng.

Taehyun vẫn còn ngồi trên giường chớp chớp mắt, đến khi nghe tiếng chuông cửa mới lật đật ra mở. Ở ngoài là Yeonjun, đồng đội của em, đang giương ánh mắt đầy hối lỗi kiểm tra Taehyun.

"Anh xin lỗi nhé. Anh đã mắng tên Soobin kia một trận vì dám giành phòng rồi. Tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Không phải gương mặt vẫn còn ngái ngủ này đủ để chứng minh rồi sao?" Beomgyu không biết đã dừng chạy từ lúc nào, tiến đến cửa khoác vai Taehyun rồi đưa ngón trỏ chọt chọt vào má em.

"Người anh nên xin lỗi là em đây này. Em đã phải chịu hai con người kia từ tối qua đến giờ đấy." Huening Kai đang thở gấp nhưng vẫn cố nói cho rõ câu để lên án em và hắn.

"Hửm?"

Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng đùng trên đầu Yeonjun, cậu mới bước đến cửa lườm em và hắn một lượt: "Tối qua cậu ấy và ông này ôm nhau ngủ đấy."

"Cái gì????" Đồng loạt Yeonjun và mọi người ở hành lang nghe được câu nói đó đều hướng mắt về phía Beomgyu và Taehyun.

Taehyun giờ mới thật sự tỉnh táo để nhận định chuyện gì vừa xảy ra, mặt em chuyển thành trái cà chua, hét lên một tiếng đầy drama "Không phải" rồi chui tọt vào phòng tắm. Beomgyu nhìn vậy chỉ thầm khen đồ đáng yêu của hắn rồi cũng quay trở lại trong phòng, để lại Huening Kai giờ đã bị lôi ra hành lang lắc vai tra hỏi chuyện tối qua.

----------

"Tính ra anh cũng giúp mày quá còn gì."

Soobin ngay khi hay tin liền đến trêu chọc Beomgyu đang ngồi trong phòng làm việc. Những vụ ẩu đả máu me như hôm qua một hai tháng mới có một lần. Còn bình thường tổ chức TXT vẫn là một công ty bình thường chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề của khách hàng. Tính ra việc làm ăn cũng thuận lợi, công ty khá nổi tiếng vậy mà đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được họ. Điều này càng làm họ hưng phấn và háo hức hơn.

Beomgyu không nói gì chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ lại về tối ngày hôm qua. Con mèo kia lúc ngủ ngoan thật, để yên vậy cho hắn ôm suốt cả đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn còn hôn trộn lên trán em một cái, xúc cảm vẫn còn đọng lại ở khóe môi. Beomgyu nghĩ đến đây liền bất giác đưa tay lên sờ miệng mà mỉm cười. Soobin nhìn được cảnh này thì sốc một phen, miệng há hốc giơ ngón trỏ chỉ điểm hắn.

"Mà-Mày...Đừ-Đừng nói mày...Thằng lưu manh này! Thằng bé còn chưa 18 tuổi. Anh còn chưa dám làm vậy với anh Yeonjun."

Anh quay sang kẹp đầu hắn vào giữa tay. Không ngờ tên 26 sắp 27 tuổi này bạo đến vậy. Nhân danh đội trưởng anh phải phạt thật nặng mới được. Dám làm ô uế sự trong sáng của thành viên khác, lại còn là đứa trẻ anh coi như con mình, không thể chấp nhận!

"Này bình tĩnh. Anh nghĩ cái gì đấy? Em chỉ hôn trán ẻm thôi."

Beomgyu sau khi thoát khỏi sự kìm hãm thì liền thanh minh. Soobin nheo mắt nhìn hắn tỏ vẻ không tin. Anh biết là thằng em kém mình một tuổi này nhìn điềm đạm (trừ khi đụng đến tuổi) vậy chứ mưu mẹo dữ lắm. Có khi hắn đang nói dối để lừa qua anh đây mà.

"Anh hỏi thật. Cái này anh đã hỏi cả trăm lần rồi mà mày cứ mập rõ mãi. Mày thích Taehyun à?"

"Có ai không thích ẻm hả?" Beomgyu nhàn nhạt đáp.

"Mày biết ý anh không phải thế mà. Mày yêu Taehyun phải không? Theo kiểu lãng mạn."

Đột nhiên Beomgyu đanh mặt lại, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Soobin thoáng lúng túng, không hiểu ý hắn là gì. Một lúc sau hắn ngoắc ngoắc tay ám chỉ anh sát lại gần, có lẽ đến lúc hắn thành thật với anh rồi. Soobin hồi hộp ghé tai gần lại, ánh mắt mong chờ một câu trả lời rõ ràng. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.

"Anh đoán xem."

"Đm thằng điên này!"

Taehyun đang ngồi ở quầy tiếp tân bỗng giật mình vì tiếng la hét gì đó trong văn phòng. Nhưng đó không phải điều em quan tâm lúc này. Từ sáng đến giờ mọi người cứ luôn miệng hỏi rồi trêu em về việc ngủ chung với ông chú Choi Beomgyu. Beomgyu tán tỉnh Taehyun thì thấy nhiều rồi, chứ cả hai cùng đồng thuận như này đúng là lần đầu. Em ảo não muốn tự đấm vì đã nói những câu vô liêm sỉ tối qua. Bây giờ đến nhìn thẳng vào mắt các đồng đội khác em cũng không dám.

Taehyun trong tổ chức luôn là người trầm ổn, có hơi lạnh lùng, kiệm lời và cục súc nhưng vẫn có nhiều mặt tinh nghịch đáng yêu và là đứa em út cưng cùng với Huening Kai trong toàn đội. Cũng chính vì vậy các anh chị lớn rất thích trêu chọc em út nhỏ, biểu cảm ngượng ngùng xấu hổ hiếm thấy của em dễ thương chết đi được. Em vào đây năm mười lăm tuổi, đến giờ đã gần ba năm rồi. Còn vì sao Taehyun vào được đây, đó là một câu chuyện dài.

Trong lúc Taehyun vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay đập vào vai em, giải thoát em khỏi những mê man trong đầu.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Về ông Choi Beomgyu hả?"

Cậu trai tóc đen bên cạnh ngay lập tức nhận được một cái lườm chết người từ Kang Taehyun.

"Nếu anh còn nói thêm một tiếng nữa thì em không chắc cái cổ anh lành lặn đâu anh Heeseung."

Chàng trai kia là Lee Heeseung 23 tuổi, điều hướng của đội trưởng Choi Soobin. Anh là một người thông thạo về đồ điện tử như các con chip, thẻ nhớ, bo mạch,... Trong một lần vì mải nghiên cứu một cách vận hành mới, Heeseung vô tình làm cháy phòng thí nghiệm và bị công ty cũ đuổi cổ không thương tiếc. Chính lúc đó Choi Soobin đã chiếu cố anh về, và Heeseung là ai để nói không? Anh quyết định ở lại trong căn cứ vì xích mích gia đình, mẹ kế của anh. Sau khi bố anh qua đời thì mối quan hệ ngày càng tệ hơn, vì vậy Heeseung không tiếc điều gì để rời khỏi căn nhà đó mãi mãi.

"Sao tối qua em không đến phòng anh? Em và ông Beomgyu thật sự có gì à?"

Và đó là điều quyết định để cái cổ Heeseung nằm gọn trong bắp tay của Taehyun. May là Huening Kai đến kịp thời trước khi xảy ra án mạng ngay tại quầy tiếp tân. Chuyện này được lan truyền nhanh như sóng nước nhờ cái mỏ của các thành viên đều nhiều chuyện như nhau. Vì vậy mà không ai dám hé miệng chọc ghẹo em nữa. Beomgyu nghe được việc này thì cười nhẹ, cái bé đanh đá kia lúc giận lên cũng dễ thương ghê. Nhưng hắn chỉ dám giữ điều đó trong lòng, còn không vị trí của Heeseung sẽ là hắn thế thân mất.

--------

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro