2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lễ Valentine hàng năm, Beomgyu luôn ở đó tặng những bông hoa hồng cho Taehyun. Nhưng Taehyun thực sự không ngờ rằng lần này người ấy lại xuất hiện sau những gì đã xảy ra với họ.

Beomgyu mỉm cười một cách thân thương khi thấy em, ánh mắt ấy không bao giờ phủ nhận sự hạnh phúc khi ở bên em, Taehyun nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh phúc đó, em sẽ không phủ nhận rằng mình đã nhớ khuôn mặt của người yêu mình biết bao.

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Taehyun."

Beomgyu nói, tay cầm bông hồng đưa cho Taehyun. Taehyun chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận lấy bông hoa hồng.

"Ồ- cảm ơn anh, hyung."

Hyung, em cảm ơn Beomgyu. Người lớn hơn mím môi và gật đầu.

"Bất cứ điều gì cho em, anh đi nhé."

Beomgyu nói, quay người bước đi khỏi người trẻ hơn. Taehyun muốn anh dừng lại nhưng thay vào đó  em để cho người lớn hơn bước đi.

___

"Nè Tyun, Soobin hyung, Yeonjun hyung và tớ sẽ ra ngoài mua vài con gấu bông nè! Cậu có muốn đi cùng tụi mình không?"

Kai nói với người bạn thân nhất của mình đang bận rộn với một cuốn sách, Taehyun lắc đầu.

"Thôi, tớ không thực sự có tâm trạng để đi. Chúc cậu một ngày vui vẻ nhé."

Taehyun chân thành nói.

"Được rồi...gặp lại cậu sau nhé!"

Kai nói rồi đặt một nụ hôn lên má người bạn cùng phòng của mình khiến Taehyun bật cười và đẩy người nhỏ tuổi ra một cách tinh nghịch.

"Eo ơi, tởm quá!"

Taehyun nói, Kai cười khúc khích và rời khỏi ký túc xá của họ.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng. Taehyun lơ đãng nhìn vào cuốn sách mình đang cầm, đó là cuốn sách mà Beomgyu đã tặng em trong buổi hẹn hò đầu tiên của nhau.

Em nhớ Beomgyu nhưng em không đủ can đảm để liên lạc với anh. Thay vào đó, em nhìn những cánh hoa khô trên cuốn sách mà mình đang cầm và đọc nó một cách vu vơ chỉ để làm bản thân trở nên bận rộn.

Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Em đoán là Kai đã quên thứ gì đó nhưng chẳng phải Kai có chìa khoá của mình để dùng sao? Thở dài, em bước tới để xem ai đang đứng ở trước cửa.

Beomgyu bấm chuông cửa sau khi vẫy tay chào tạm biệt ba người kia, anh cảm kích trước kế hoạch của những người bạn mình. Anh kiên nhẫn chờ cửa mở và khi nghe thấy tiếng ổ khoá lạch cạch, Beomgyu cố định tư thế và đợi cho cánh cửa mở ra.

Khi Taehyun mở cửa, em nhìn thấy tình yêu của đời mình.

"Em, ngày lễ tình nhân vui vẻ. Một lần nữa."

Beomgyu nói rồi cười khúc khích khi thấy đôi mắt của người trẻ hơn dịu lại. Taehyun muốn rơi mình vào Beomgyu, và em đã làm như vậy. Beomgyu rất bất ngờ, nhưng cũng đỡ lấy em và ôm thật chặt, sau đó anh nghe tiếng em sụt sịt.

"Đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Beomgyu nói, nhẹ nhàng xoa lưng em. Họ bước vào căn phòng và ngồi trên mép giường của Taehyun.

"Sao em lại khóc?"

Beomgyu hỏi, tay đưa lên lau nước mắt cho Taehyun, người đang ngồi trên đùi người yêu mình và buộc phải đối mặt với anh. Taehyun cảm nhận được bàn tay của người lớn hơn đặt lên mặt mình và rúc vào đó, nước mắt lại rơi.

"Em đã suy nghĩ và sử dụng não của mình như một thằng khốn nạn."

Taehyun thú nhận, Beomgyu im lặng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Không có cuộc chia tay nào xảy ra cả, anh chỉ cho em không gian mà em mong muốn thôi, được chứ? Bây giờ ổn rồi."

"Anh không đáng bị như vậy, em đã khiến anh phải im lặng suốt thời gian qua."

Taehyun vẫn đang vùi mặt mình vào vai Beomgyu, người lớn hơn dùng tay của mình xoa tóc em trong khi bàn tay còn lại vòng qua Taehyun giữ lấy em.

"Đó là vì em đang căng thẳng. Em không giận anh, chỉ là sự việc xảy ra không đúng lúc thôi."

Trấn an người nhỏ hơn. Taehyun quay mặt về phía anh, má và mũi đỏ bừng vì khóc.

"Anh không giận em à?"

Beomgyu mỉm cười trìu mến và khúc khích.

"Không đâu em yêu, em sẽ không chứng kiến anh ở đây nếu anh nổi điên hay như nào khác đâu."

Khiến người nhỏ hơn bĩu môi.

"Bây giờ em ổn chứ? Em đang ở bên anh mà, Taehyun?"

Anh chăm chú hỏi, quan sát biểu hiện của em và nhận thấy người yêu mình trông mệt mỏi thế nào.

"Vâng."

Taehyun nói gần như thì thầm, một tuần không có năng lượng thật là khó khăn. Beomgyu vén tóc Taehyun ra sau tai, đặt lòng bàn tay lên má em.

"Tốt rồi, chúng ta đừng để chuyện đó xảy ra nữa nhé, được không?"

Lần này Taehyun gật đầu rồi nhận được một nụ hôn từ Beomgyu. Vòng tay qua eo Taehyun một lần nữa, anh nhìn Taehyun với ánh mắt trìu mến.

"Yêu em."

Beomgyu nói, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Em cũng yêu anh..."

Taehyun nói trên môi người kia.

Nụ hôn thật ngọt ngào, chỉ cần họ tận hưởng khoảng thời gian của mình, không cần vội vàng, chỉ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro