1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Choi Beomgyu là một chàng trai với nhan sắc bình thường. Đấy là hắn tự nói mình như thế. Chỉ về vết sẹo trên mặt. Vết sẹo khiến hắn tự ti và luôn cho rằng bản thân rất xấu. Công thêm việc hoàn cảnh gia đình càng khiến hắn chẳng dám lộ mặt ra ngoài. Người ta nhìn vết sẹo này sẽ nghĩ rằng hắn là côn đồ, vì thế chẳng ai dám tiếp xúc với hắn cả.

   Bố mẹ mất sớm, Beomgyu chỉ còn mỗi người bà già cả đang bệnh tật, ốm yếu. Hắn học hết cấp ba liền đi làm để kiếm tiền, nhà hắn và bà có một tiệm tạp hóa nho nhỏ nhưng chỉ dựa vào mỗi cửa hàng bé tí ấy cũng không giúp ích gì. Hắn cũng không nỡ để người bà ốm yếu của mình ngồi bán hàng. Mà mặt hắn cũng khiến nhiều người dè chừng, cuối cùng thì hắn chỉ có thể mặc trang phục gấu trong công viên.

   Mặc trên người bộ đồ vừa to vừa nặng đi lại trong công viên nguyên một ngày trời cũng chỉ được vài đồng, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác cả. Beomgyu nhìn gương mặt của mình trong gương, khẽ thở dài rồi đội mũ gấu lên. Hắn đi ra ngoài công viên, mới sáng sớm này vẫn chưa có nhiều người lắm, chỉ có vài ông bà đi tập thể dục thôi. Hắn một tay xách giỏ kẹo, một tay cầm chùm bóng bay sắc màu đứng trước cổng khu trò chơi.

   Một tiếng rơi đổ đánh động đến Beomgyu, hắn theo phản xạ nhìn qua nơi phát ra tiếng động liền nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên nền đất, xung quanh là các dụng cụ gỗ và len rơi vãi khắp nơi. Hắn để lại giỏ và bóng bay ở đó rồi chạy đến phía chàng trai, đưa tay muốn giúp. Chàng trai tóc bạc kia có vẻ hơi bất ngờ, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, đúng hơn là con gấu. Beomgyu khẽ mím môi, chàng trai ấy trông rất xinh đẹp, khóe môi còn nở một nụ cười rồi nắm tay hắn đứng dậy.

   Beomgyu lúng túng cúi xuống giúp chàng trai nhặt đồ bị rơi vãi vào túi. Chàng trai nhận lấy, cười tươi cảm ơn hắn rồi nhanh chóng chạy đi. Có lẽ là đang vội chuyện gì đó. Hắn đứng nhìn bóng dáng chàng trai xa dần rồi lại quay về với công việc của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười như thế, hắn không biết mặt mình đã đỏ lên thế nào. Hắn cứ ngẩn người suốt cả một ngày dài, nhưng vẫn chưa để bay mất quả bóng nào hay rơi chiếc kẹo nào.

    Thấm thoắt đã gần hết một ngày làm việc, Beomgyu khẽ xoa đôi vai mỏi nhức của mình. Hắn đảo đôi mắt mệt mỏi của mình xung quanh, đập vào mắt lại là mái tóc bạc ở đâu đây. Chàng trai khi sáng đang đứng cũng một cô bé nào đó. Rồi hắn nhận ra chàng trai ấy đang muốn giúp cô bé kia lấy quả bóng bay mắc kẹt trên cây. Nhưng cây khá cao, chàng trai ấy cố nhảy lên cũng không lấy được. Beomgyu tiến lại gần, ngón tay khẽ gõ vào vai chàng trai. Người kia vừa quay sang liền giật mình khi bị một lực nâng lên.

    Ừ, là Beomgyu bế chàng trai lên. Chàng trai ngại ngùng với lấy dây bóng kéo xuống rồi đưa cho cô bé kia. Cô bé vui vẻ cười tươi cảm ơn hai người rồi cầm bóng chạy đi. Hắn cũng đặt chàng trai xuống, rồi lại cảm thấy ngượng mà quay mặt đi.

- A, chờ đã...

   Chàng trai khẽ nói, Beomgyu quay đầu lại liền thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Khuôn mặt vốn đẹp lại pha thêm sắc hồng nơi gò má.

- Cảm ơn cậu.

   Beomgyu bối rối gật đầu trước sự tò mò của người bên cạnh. Chàng trai nghiêng đầu nhìn hắn.

- Tôi là Taehyun.

- B-beomgyu.

   Beomgyu ngạc nhiên mà khẽ lắp bắp, chưa từng có ai muốn chủ động đến làm quen hắn cả. Nhưng rồi hắn nhớ ra, bản thân là đang mặc bộ đồ gấu này. Nếu chàng trai này biết gương mặt của hắn thì kiểu gì cũng chạy mất thôi.

- Cậu tốt bụng thật đấy! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

    Taehyun kéo hắn ngồi xuống ghế mà hỏi chuyện. Mặc dù có mặt nạ trên đầu nhưng Beomgyu vẫn không dám nhìn em.

- 21.

- Ồ, vậy là hơn em một tuổi.

    Chàng trai gật gù. Thấy em không nói gì nữa, Beomgyu cay đắng nghĩ có lẽ em sẽ nhanh chóng cảm thấy chán mà bỏ đi thôi.

- Anh đang nghĩ gì thế?

    Beomgyu giật mình quay sang, thấy em ngồi chống cằm nhìn hắn. Taehyun hơi nhíu mày.

- Bây giờ không phải hết giờ làm rồi sao? Sao anh không bỏ nó ra? Nóng lắm đấy!

   Taehyun chỉ lên cái mũ đội gấu của hắn, Beomgyu lập tức lắc lắc đầu. Em nhướng mày như muốn hỏi tại sao.

- Muộn rồi, em về đi, tôi cũng về đây.

   Beomgyu nhanh chóng đứng dậy, Taehyun cũng chỉ mím mỗi, mấp máy câu tạm biệt nho nhỏ, nhìn hắn rời đi. Beomgyu uể oải lê thân về nhà. Bà hắn vẫn đang ngồi đợi ở cửa, thấy vậy hắn liền vội vàng đến đỡ bà.

- Bà, muộn thế này rồi sao bà còn ngồi đây?

- Bà đợi Beomgyu của bà về mà.

   Bà lão mỉm cười, đôi mắt híp lại còn hai đường chỉ. Beomgyu khẽ phàn nàn đôi chút rồi đưa bà vào phòng. Đỡ bà về giường xong xuôi, hắn đi tắm rửa đôi chút rồi đến phòng bếp, nơi vẫn còn cơm canh bà hắn để phần. Dù giờ đã nguội ngắt nhưng một ngày Beomgyu chỉ ăn hai bữa sáng tối vì thế giờ hắn quá mệt để có thể nghĩ gì thêm.

   Hắn ăn xong liền rửa sạch bát đĩa đặt lên kệ, đến đĩa cuối cùng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Beomgyu bước ra quầy bán tạp hóa trước cửa nhà, nhìn thấy mái tóc bạc quen thuộc thì hoảng hốt muốn trốn. Nhưng người kia đã kịp bắt gặp hắn, giơ tay vẫy vẫy.

- Anh gì ơi!

   Lúc nghe em gọi vậy, hắn chợt nhớ ra em đâu có biết mặt mình, cũng đi ra tiếp đón. Taehyun ngại ngùng gãi tai.

- Xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này, chẳng qua em cần mua vài thứ. Mà,... bà đi nghỉ rồi hả anh?

- Hả? À, ừm...

    Beomgyu tránh ánh mắt từ em, cũng có xu hướng cúi mặt xuống để em không thấy vết sẹo trên mặt. Chắc hẳn em là khách quen của bà hắn. Taehyun cũng nhanh chóng mua vài bịch gia vị rồi chào hắn ra về. Beomgyu nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi nên thu dọn đồ vào đóng cửa hàng. Hắn ghé qua phòng bà, thấy bà đã yên vị trên giường thì cũng yên tâm mà về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro