2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bà của Beomgyu vốn luôn dậy rất sớm, hôm nay cũng vậy. Bà lão dậy sớm tưới mấy chậu cây ngoài sân rồi chuẩn bị đi chợ làm bữa sáng cho hắn. Bà vừa xách túi đi được nửa đường thì có một tiếng chuông xe đạp leng keng phía sau lưng.

- Bà đi chợ sớm thế ạ?

- Ồ, buổi sáng tốt lành nhé Taehyunie.

   Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn chàng trai tóc bạc. Taehyun cũng cười tươi rồi sau đó lại thay thành gương mặt lo lắng.

- Sức khỏe bà đang không được tốt mà, hay để cháu đi mua giúp cho?

- Không sao đâu Taehyunie, bà phải đi mua đồ mà làm bữa sáng cho cháu trai bà nữa.

   Bà lão phẩy phẩy tay, Taehyun dựng xe đạp bên đường rồi chạy theo đi cùng bà.

- Anh ấy làm nghề gì vậy ạ? Sao đến tận hôm qua cháu mới gặp.

- Thằng bé không nói cho bà làm gì, chỉ bảo bà hay yên tâm, công việc của nó bận rộn đi sớm về muộn.

   Taehyun gật gù, em cùng bà đi mua đồ rồi đưa bà về nhà luôn. Taehyun là sinh viên năm 2 kinh tế nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Em thích tự tay làm những món đồ nhỏ xinh và đem đi bán. Em mong mình sẽ mở được một cửa hàng nhỏ bán những món đồ lưu niệm xinh xắn ấy. Taehyun tung tăng đi ngang qua công viên, bất chợt ngừng lại nhìn vào. Mắt tìm kiếm một chú gấu nào đó nhưng có lẽ giờ vẫn còn sớm quá.

   Không biết sao em lại có ấn tượng với chú gấu đó, đúng hơn là người bên trong nó. Dù em còn chẳng biết người ta trông như thế nào nữa. Taehyun ngồi ở trường, tai nghe giảng nhưng tay là chăm chỉ ngồi móc len. Móc một hồi liền ra chú gấu hôm qua. Em mỉm cười khẽ, gắn một chiếc ghim cài phía sau lưng nó. Vừa hết tiết, em đã đi đến khu trò chơi của công viên, nơi có chú gấu kia đứng.

- Beomgyu hyung.

   Taehyun bật cười nhẹ khi thấy người kia giật mình quay sang. Em lấy chú gấu len mà mình đã vân vê suốt đường đi kia ra, gắn nó lên người bộ đồ mascot chú gấu của hắn. Beomgyu bất ngờ mà cả người đơ ra, phải đến khi Taehyun nói mới ngước lên nhìn em.

- Tặng anh đó. Dù em không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng mà... Hãy tự tin lên nhé!

   Taehyun cười tươi, tay chạm nhẹ lên chú gấu len vừa móc. Beomgyu thấy sống mũi mình hơi cay cay, hắn hít một cái, tay lấy một chiếc kẹo dâu đưa cho em để che giấu. Nhưng Taehyun nhận ra điều gì đó khác lạ, em cầm lấy viên kẹo, rồi tiến tới ôm lấy người kia. Beomgyu luống cuống không biết phải làm gì.

- Chúng ta mới gặp nhau nhưng em sẵn sàng nghe anh tâm sự, vì vậy anh không cần phải ngại đâu mà.

   Taehyun vỗ nhẹ vào lưng hắn. Beomgyu buông lỏng người, mí mắt cũng hạ xuống, vòng tay đáp lại cái ôm từ em. Hắn lẩm bẩm câu 'cảm ơn', dù không cần nhìn cũng biết em đang mỉm cười. Nhưng rồi Taehyun cảm thấy người kia hơi run lên, em ngạc nhiên muốn thử tách ra liền bị hắn kéo lại cái ôm.

- X-xin em, 1 phút thôi....

   Giọng Beomgyu nức nở vang lên, Taehyun cũng hiểu ý, tay xoa xoa tấm lưng hắn. Hắn cứ ôm em mà bật khóc, dường như nhưng tủi thân từ trước kìm nén giờ đã như giọt nước tràn ly mà không thể ngừng. Thế nhưng Taehyun vẫn kiên trì đứng làm một chiếc gối cho hắn. Đến khi tiếng nức nở của Beomgyu chỉ còn tiếng sụt sịt nhẹ, em dịu dàng hỏi.

- Em bỏ nó ra được chứ?

   Beomgyu chợt nhận ra em đang nói đến điều gì, giật mình buông hai tay để giữ lấy cái đầu gấu, liên tục lắc đầu.

- X-xin lỗi em, nhưng tôi kh-không thể...

- Được rồi, không sao mà, hyung.

   Taehyun vội trấn an hắn, cầm lấy tay hắn gỡ xuống, vân vê lớp vải găng. Beomgyu nhìn em, khẽ cảm thấy áy náy.

- Làm phiền em quá rồi.

- Beomgyu hyung, em nói là không sao cả mà. Ai mà không có những lúc yếu đuối chứ? Em không biết chuyện gì đã khiến anh phải thế này nhưng giải tỏa nó ra là cách tốt nhất mà. Nếu anh muốn tâm sự thì em sẽ lắng nghe, em không phiền đâu mà.

   Taehyun vội giải thích, rồi em mỉm cười nhìn chú gấu trước mặt. Beomgyu phân vân nhìn bàn tay em đang nắm lấy tay hắn. Hắn không biết có nên nói hay không, vì lỡ đâu khi nhìn thấy gương mặt này, em sẽ bỏ đi luôn thì sao. Hắn không nỡ để em bước vào thế giới của mình, vì hắn sợ em sẽ rời đi. Vì thế thà không bước vào ngay từ đầu còn hơn.

- Em sẽ lại bỏ đi mất... Như bao người ngoài kia.

   Taehyun ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Nghe nói vậy khiến em cũng có chút tổn thương đấy. Hắn coi em không khác gì những người kia sao? Những người đã làm tổn thương hắn?

- Em sẽ không làm tổn thương anh, bằng bất cứ hình thức nào. Kể cả quá khứ của anh có ra sao, anh có như thế nào. Em sẽ chứng minh cho anh thấy là em khác họ.

   Taehyun kiên định nói, giơ ngón út của mình ra trước mặt hắn. Beomgyu nhìn gương mặt kiên quyết có chút hồng hào của em, cuối cùng cũng mềm lòng mà đưa tay móc ngoéo với em. Đôi môi xinh nhoẻn cười, đôi mắt cũng cong lên, em trông như một bức tranh hắn mơ ước từ lâu vậy. Beomgyu dẫn em đến ghế đá ngồi xuống.

- Tôi tự ti về gương mặt của mình. Ai nhìn thấy nó cũng đều sợ hãi mà tránh xa tôi cả. Tốt nhất là, em cũng không nên thấy nó bây giờ. Vì gương mặt này mà tôi cũng chẳng thể kiếm được việc làm. Chỉ có duy nhất việc này vì nó che đi mặt tôi.

- Beomgyu hyung. Anh đừng như thế chứ. Ai cũng có nét đẹp riêng mà. Em tin là anh rất đẹp. Ít nhất là đẹp về tâm hồn. Người có tâm hồn đẹp sẽ đẹp theo cách của riêng họ.

   Taehyun mỉm cười nhìn hắn. Beomgyu mím môi nhìn em. Hắn nghe rõ từng lời từng chữ em nói, trái tim cũng theo đó mà thổn thức theo. Từng câu nói nhẹ nhàng của em cứ thế chạy quanh não hắn, khắc ghi từng chữ vào trong tim. Taehyun thấy hắn im lặng, biết hắn suy nghĩ về câu nói của em, liền cười tươi lộ ra hàm răng trắng xinh của mình.

- Em sẽ không ép anh phải gỡ ra nếu anh không muốn đâu. Nhưng một ngày nào đó khi anh đủ tự tin hãy cho em thấy nhé?

   Câu nói sau nhỏ dần, gương mặt em cũng đỏ lên, đánh ánh mắt đi nơi khác. Beomgyu bật cười khẽ, gật đầu với em.

- Anh đã hết ca chưa?

   Beomgyu gật đầu, thấy vậy Taehyun hào hứng đứng dậy kéo hắn lên theo.

- Vậy đi chơi với em đi... À, anh phải về nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ?

- Không sao, đi một lúc rồi về.

   Beomgyu mỉm cười, Taehyun cũng vui vẻ mà ôm lấy cánh tay hắn kéo đi. Đi chơi chán chê em lại mua kem cho hai người. Beomgyu chưa muốn gỡ mũ ra, liền khó khăn luồn qua chỗ hở ở dưới mũ.

- Như vậy không sao đấy chứ? Không cẩn thận sẽ làm dính vào đồ mất. Ahh, lẽ ra em nên mua kem bi mới phải...

- Không sao đâu, như này còn tốt chán. Tôi còn tưởng em định dẫn tôi đi ăn mì cơ.

   Taehyun bật cười khúc khích rồi tiếp tục ăn cây kem của mình, chân đung đưa theo nhịp nhạc của một người chơi đàn gần đó. Beomgyu nhìn chàng trai tóc bạc xinh đẹp, mềm mại bên cạnh rồi nhìn đến bàn tay rảnh rỗi đặt trên ghế của em. Hắn từ từ lần đến rồi luồn tay hai người vào nhau. Taehyun có vẻ bất ngờ nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ vờ như không biết. Beomgyu có thể thấy được lấp ló ánh hồng trên má em. Hắn đột nhiên nhớ ra bà đang đợi hắn về, vội quay qua em.

- Mấy giờ rồi vậy em?

- Ưm, 8 giờ, sao hả anh?

- Ừm, tôi nghĩ là tôi cần phải về nhà. Dù sao thì, cảm ơn em vì ngày hôm nay.

   Beomgyu vội vàng đứng dậy. Taehyun cũng gật gù nghe theo, em nghiêng đầu mỉm cười.

- Không có gì đâu mà. Mai gặp lại nhé, hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro