3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ thế ngày nào Taehyun cũng qua công viên nói chuyện, đi chơi với hắn. Em thậm chí còn muốn rủ hắn đi mua quần áo nữa nhưng Beomgyu làm sao dám vào cửa hàng với trang phục gấu này. Em vẫn luôn là người chữa lành tâm hồn cho hắn, nhưng những lúc em stress vì luận án ở trường, hắn sẽ là người an ủi em. Nhiều lúc chẳng cần phải lời nói đâu, hắn biết điều ấy quả thực sáo rỗng. Hắn chỉ tặng cho em cái ôm đầy ấm áp của chú gấu này, là chỗ dựa vững chắc cho em, thế là đủ rồi.

    Beomgyu đi tới cổng công viên như mọi khi, nhưng lần này thấy có cả một cô đứng tuổi bên cạnh chiếc xe đạp đầy những bó hoa xinh xắn. Hắn nhận ra từ lúc quen biết đến giờ, hắn chưa từng tặng em một món quà nào trừ vài viên kẹo dâu được phát. Hắn cũng không có nhiều tiền để mua những món đồ gì xa xỉ hơn. Em lại luôn dẫn hắn đi ăn lặt vặt và rồi dành trả tiền luôn. Hắn cảm thấy bản thân như đang lợi dụng em vậy. Nếu một ngày nào đó nhận ra điều ấy, có phải em sẽ bỏ hắn mà đi không? Nghĩ đến đó, tim Beomgyu thắt lại.

   Hắn sờ vào túi quần, lấy ra vài đồng lẻ mua một bó hoa nho nhỏ rồi ngồi bên ghế đá đợi Taehyun. Chẳng mấy chốc em đã tới, vẫn nụ cười tươi chào hắn như mọi ngày. Beomgyu đưa bó hoa từ sau lưng ra trước mặt em. Taehyun bất ngờ nhìn hắn.

- Tặng em.

   Em nghiêng đầu nhìn hắn. Sau bao ngày quen biết, hắn vẫn thấy thói quen này của em thật dễ thương. Rồi đôi môi em cong lên một nụ cười tươi, đôi mắt cũng lấp lánh mà nhìn hắn. Taehyun nhận lấy bó hoa mà ôm không rời, sao giờ hắn mới thấy được sắc hồng mềm mại trên mặt em lại hòa hợp với những bông hoa đầy sắc đến thế này?

- Taehyun.

   Hắn gọi khẽ, em liền ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn sang hắn. Beomgyu chợt thấy cổ họng khô khốc, hắn không biết mình có thể giữ điều này được bao lâu nữa.

- Anh thích em.

   Hắn có thể thấy cách nét mặt em thoáng hiện nét bất ngờ. Beomgyu giật mình nhận ra bản thân vừa nói gì. Dù sao lỡ thì cũng đã lỡ rồi, hắn mím môi quay mặt đi chỗ khác. Taehyun ngại ngùng muốn giấu gương mặt đỏ bừng vào bó hoa. Tình huống này quá bất ngờ, bản thân em cũng bối rối vì những cảm xúc loạn xạ trong lòng.

   Em chưa từng yêu ai bao giờ nữa là một người em thậm chí còn không biết mặt. Nhưng những hành động dịu dàng, ân cần của hắn đều khiến em xao xuyến. Taehyun khẽ đánh mắt sang phía Beomgyu liền thấy hắn cũng đang nhìn đi đâu đó bên cạnh. Em cười khẽ, có lẽ em vẫn phải sống với cảm xúc của chính mình thì hơn. Em ngồi lại gần hắn, vòng tay qua cánh tay hắn, đầu cũng dựa vào vai.

- Em cũng thích anh.

   Taehyun khe khẽ thủ thỉ, đủ để cơn gió đưa lời muốn nói đến tai Beomgyu. Hắn mở to mắt, quay sang nhìn, chỉ thấy em mỉm cười nhẹ nhàng. Beomgyu phấn khích đến độ cảm thấy trái tim đang rung lên từng đợt như chiếc chuông nhỏ gắn trên xe đạp của em vang lên mỗi sáng. Hắn vòng tay qua người ôm lấy em, Taehyun dường như cũng xấu hổ núp sau bó hoa kia.

- Vậy... giờ mình là người yêu hả?

***

    Hai người họ chính thức là người yêu, nhưng sự đặc biệt duy chỉ họ có. Em vẫn không biết mặt của hắn. Taehyun cũng tò mò lắm chứ, nhưng em tôn trọng hắn. Khi nào hắn muốn thì hắn sẽ cho em xem thôi. Mùa hè đã tới gần, tiếng ve kêu xen lẫn tiếng lá xào xạc khiến lòng em cũng bồi hồi đôi chút. Trời nóng thế thì Beomgyu liệu sẽ chịu cho em thấy mặt chứ? Rồi em lại tự mắng bản thân mình quá hiếu kì.

    Em đứng từ xa nhìn hắn đưa bóng bay và kẹo cho những đứa bé đáng yêu mà không thể ngăn mình mỉm cười. Đợi hắn xong xuôi, em mới lại gần. Beomgyu thấy em, liền đưa tay kéo em vào một cái ôm. Taehyun bật cười khúc khích.

- Được rồi, hyung. Trời thế này ôm nóng lắm đấy!

   Beomgyu cũng sau đó buông em ra, nhưng cũng có một điều đau đáu trong hắn. Nếu vậy mùa hè hắn sẽ khó để ôm em hơn sao? Cả hai đã thành người yêu, nhưng hắn vẫn không dám lộ mặt cho em xem. Hắn vẫn sợ, sợ em sẽ hoảng sợ, sợ em sẽ thất vọng.

- Hyung, anh sao thế? Nóng quá hả?

    Taehyun nghiêng đầu nhìn hắn, lấy chiếc quạt nhỏ phẩy phẩy cho hắn. Beomgyu lắc nhẹ đầu.

- Không sao đâu, ngồi đây nghỉ đi.

- Em có mua nước cho anh nè.

   Taehyun giơ lon nước mát lạnh cho hắn. Beomgyu cầm lấy rồi cùng em ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi hẹn hò lý tưởng của họ. Hắn cũng muốn đưa em đi chơi đâu đó như các cặp đôi khác, nhưng với bộ dạng này thì không thể. Hắn nhìn qua em đang mở lon nước uống một ngụm rồi thoải mái vì được giải nhiệt.

- Em... có tò mò về gương mặt anh không?

   Taehyun có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, rồi em cười híp mắt.

- Tò mò thì đương nhiên phải có rồi. Em tất nhiên muốn biết mặt người yêu mình chứ. Nhưng em đã hứa với anh rồi mà, khi nào anh sẵn sàng thôi.

    Beomgyu im lặng trước câu nói của em. Hắn vẫn lo sợ, nhưng phần nào cũng háo hức được minh bạch nắm tay em đi dạo phố. Hắn khẽ thở một hơi.

- Anh sẽ cho em thấy. Nhưng... à thôi, em muốn làm sao cũng được...

    Beomgyu định xin em đừng bỏ hắn, nhưng hắn nhận ra bản thân sẽ chẳng thể giữ được người bên mình khi họ đã không muốn. Đây có thể là điều sẽ quyết định sự tiếp diễn của mối tình này, nhưng hắn vẫn quý trọng em vì quãng thời gian qua. Taehyun hồi hộp chăm chú nhìn hắn gỡ cái đầu kia ra.

   Beomgyu cảm giác như khuôn mặt mình cuối cùng cũng được tiếp cận ánh sáng mặt trời vậy. Hắn từ từ mở mắt ra, thấy gương mặt ngơ ngẩn của Taehyun liền có chút lo lắng. Em nhìn hắn không chớp mắt, đến cái miệng cũng hơi hé ra.

- A-anh thực sự... rất đẹp mà hyung!

   Taehyun cuối cùng cũng hoàn thiện được câu nói. Mắt em sáng lên, đôi mắt như ai đã bỏ thêm vào đó vài vì tinh tú. Em mỉm cười nắm lấy tay hắn trong sự ngỡ ngàng của Beomgyu.

- Em không cần phải an ủi anh thế đâu mà...

- Anh nói gì thế chứ? Beomgyu, nhìn em này, anh rất đẹp mà. Vết sẹo này chẳng che đi được vẻ đẹp của anh đâu.

   Taehyun dùng hai tay ôm lấy mặt hắn nâng lên đối diện mình. Beomgyu có thể thấy gò má mềm của em ngay sau đó như biến thành trái đào chín. Em ngại ngùng ôm lấy mặt mình.

- Ahh em thực sự không nghĩ anh sẽ đẹp vậy đâu... em còn đang tưởng tượng ra một gương mặt chảy xệ nữa...

- Gì vậy chứ?

   Taehyun bật cười rồi vui vẻ ôm lấy hắn.

- Anh không có gì phải tự ti hết đâu mà. Anh hoàn hảo lắm rồi, Beomgyu.

    Beomgyu mỉm cười ôm lấy em người yêu. Hắn không nghĩ đến việc một ngày bản thân sẽ hạnh phúc thế này, sẽ có một em người yêu xinh đẹp, tốt bụng đến thế. Vậy giờ hắn đã có thể công khai nắm tay, ôm hôn em ở mọi nơi rồi phải không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro