Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Từ chương 3 trở đi sẽ không còn đôi chíp bông nữa

__________________________________

"Thằng ranh con!!!"

Tiếng Yeonjun trong phòng, tiếc thay phòng cách âm, chỉ có mình nó chịu hết.

Chuyện là Beomgyu lỡ tay làm đổ cốc sữa lên người anh trai, tuy mẹ đã mang lên được một lúc, nhưng vẫn chưa nguội hẳn. Sữa ấm dính lên áo, cảm giác tức giận đến khó tả.

Beomgyu bối rối lấy khăn định chạy lại lau cho hắn, nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị hất văng suýt ngã.

"Em xin-"

"Câm mồm!"

Yeonjun tặc lưỡi rồi lấy áo vào phòng tắm, trước khi đi còn lườm liếc làm thằng bé sợ chết khiếp, có khi nào Yeonjun ghét nó lắm lắm lắm không? Làm sao đây?

Không biết nên làm gì, nó chạy lại dọn chỗ sữa văng trên sàn nhà, lau sạch nhất có thể, Beomgyu sợ Yeonjun giận.

Kể từ hôm ấy, hai anh em lại càng xa cách.

Nhiều khi Yeonjun nghĩ, có khi nào hắn làm quá? Thằng nhóc tuy sai, nhưng cũng không đến nỗi, nó xin lỗi rồi, bản thân cũng không bị gì nghiêm trọng. Mà nghĩ vậy, chứ bên ngoài hắn chẳng nói chẳng rằng, Beomgyu còn tưởng anh trai sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nó nữa.

Trong suốt ba năm sau, mối quan hệ chẳng có chút tiến triển gì, ngược lại càng rạn nứt.

Năm nay, Yeonjun sắp mười sáu, Beomgyu mười bốn.

Và cũng trong năm nay, Yeonjun sẽ đối mặt với kì phân hóa - giai đoạn được coi là quan trọng nhất trong cả cuộc đời của con người, giai đoạn quyết định.

Yeonjun không lo lắng, vì thể nào hắn cũng trở thành alpha, tất nhiên rồi.

Từ năm lớp tám, Yeonjun đã bắt đầu đi học nhảy, tài năng là một phần, phần lớn là do chăm chỉ, rất nhanh hắn trở thành main dancer của một nhóm nhảy nhỏ, từng tham gia nhiều giải và giành chiến thắng.

Beomgyu nhận ra, cơ thể anh nó hình như càng ngày càng trở nên mềm mại.

Và Beomgyu đỏ mặt tự nói với mình rằng đó là sự ngưỡng mộ nó dành cho anh trai, hoặc cũng là vì Yeonjun học nhảy nên phải có một độ dẻo dai nhất định.

Thỉnh thoảng, Beomgyu sẽ lén nhìn Yeonjun mặc một bộ đồ mát mẻ nằm trên giường, áo ba lỗ cùng chiếc quần đùi. Cơ thể anh không quá to lớn, chắc khỏe nhưng không lộ rõ cơ, làn da trắng hồng đôi khi đỏ lên sau mỗi lần trở về từ lớp nhảy. Nó thầm nuốt nước bọt, đó là hành động vô thức mà chính nó cũng không nhận ra.

Hoặc đôi khi, Beomgyu đứng từ cửa sổ phòng nhìn xuống thấy cảnh bạn anh nó bám lấy cổ Yeonjun, cười nói. Khi ấy, Beomgyu chỉ nhìn, không có tư cách để ý kiến về việc này. Chỉ nhìn, chằm chằm.

"Đẹp không?"

Yeonjun nhìn vào gương, có những khoảnh khắc như vậy, hắn hỏi nó về bộ đồ hôm nay mình mặc, tự hào vênh lên khi nhận được cái nhìn lấp lánh cùng cái gật đầu liên tục từ đứa em.

"Ok, vậy được."

Vẫn thế, sau khi hỏi xong, Yeonjun thu dọn đống đồ bản thân bày ra, cầm lấy điện thoại rồi ra cửa lấy xe phóng đi. Hắn đi mà không biết đằng sau vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mình.

Beomgyu không thích đâu, Yeonjun đẹp, và biết phối đồ, và có mọi thứ, chỉ trừ khuyết điểm là không có (ít nhất là trong mắt nó). Nhưng những người khác chắc cũng nhìn thấy điều đó, không chỉ riêng người em này. Từ bao giờ, Beomgyu chỉ muốn anh trai ở nhà cùng mình, đi chơi cùng mình, mặc đẹp vì mình. Vẫn cái cớ cũ rích, nó cho rằng những suy nghĩ xuất phát từ tình anh em, sự ngưỡng mộ và kính trọng.

Hoặc tất cả đều không đúng.

Nó cảm thấy mình thật kì lạ, theo hướng nào đó, Beomgyu để ý đến Yeonjun hơn cái mức một đứa em trai nên có. Nhưng vẫn ổn, nó nghĩ.

_

Trong phòng nhảy

Yeonjun chuyển động, như bản năng mà hắn đã tích lũy trong mấy năm. Ghi nhớ từng cảm giác khi hắn cứ thế hòa với âm nhạc, adrenaline tăng vọt, kích thích từng tế bào trên cơ thể.

Nhảy xong bài này, sự mệt mỏi mới bắt đầu ập đến, đè ép khiến hắn ngồi xuống thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

"Này."

Chai nước lạnh được đưa đến trước mặt, Yeonjun nhận lấy, tu một hơi gần hết, lại ngửa cổ lên mà hít thở.

"Dạo này trắng trẻo xinh trai quá ha."

Từng ngón tay luồn qua khe tóc, làm đầu Yeonjun rối bù.

"Điên à? Biến"

"Hehe đùa thôi."

Jinsung - tên bạn thân chơi cùng hắn từ thời lớp một, trông thế thôi, chứ tên đó tốt lắm. Hay đi chơi cùng, học nhảy cùng, học cùng,...

"Mệt? Cũng hết giờ rồi, về không?"

"Ừ"

Yeonjun đứng dậy thu dọn đồ. Dạo này thuê phòng tự tập, trước kia còn mấy đứa nữa, nhưng chúng nó nản, thành ra giờ chỉ còn hai đứa.

Ra đến cửa, Jinsung và Yeonjun mỗi đứa một đường.

_

Còn bốn ngày nữa là sinh nhật cậu cả Yeonjun, gia đình và bạn bè Yeonjun muốn tạo bất ngờ, cũng biết hắn có lẽ quen luôn sinh nhật mình, nên âm thầm lên kế hoạch.

Về phần Beomgyu, nó muốn sinh nhật tuổi mười sáu của anh trai phải thật đặc biệt, món quà nó tặng anh cũng phải thật đặc biệt. Nhưng nghĩ mãi, Yeonjun vốn chẳng thiếu gì cả, mà có thiếu chắc là thiếu mấy con phân khối lớn với mui trần, không khả thi. Hay là...

Chốt.

_

7h08 - 13/9

Yeonjun trên đường về cảm thấy kì lạ, hôm nay Jinsung bận, chỉ có hắn đến rồi thuê phòng tập, ba mẹ bận, mình hắn chuẩn bị mì để ăn, em trai không biết, không quan tâm.

Cạch

Bùm bùm bùm












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro