Chương 4: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa giấy bay khắp phòng, dính vào cả tóc hắn. Yeonjun giật mình suýt thì ngã, may bám vào thành cửa kịp. Hắn ngớ người.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

Mẹ hắn bưng từ trong bếp cái bánh, theo sau là ba cùng bạn bè Yeonjun vỗ tay tưng bừng, cạnh cửa là Beomgyu vừa mới bắn pháo.

Yeonjun đứng ngơ tại chỗ, hôm nay...hôm nay...

À, mười ba tháng chín.

"Con quên sinh nhật mình thật đấy à?"

Hắn đứng vò tóc để gạt bỏ giấy ở trên, Beomgyu bên cạnh thấy thế vươn tay giúp Yeonjun gạt nốt mấy cái còn lại.

"Con có quên đâu."

Vừa cười vừa nói, hắn không để ý lắm đến hành động của nó, chỉ nhìn vào bánh kem, đồ ăn cùng phòng khách được trang trí đẹp mắt.

"Chúc mừng sinh nhật."

Jinsung lấy từ đằng sau một hộp quà, nhìn kích thước Yeonjun nghĩ sẽ một chiếc đồng hồ, hắn vui vẻ nhận lấy. Rồi tiếp đến, từng người tặng quà cho hắn.

"..."

Đến món cuối cùng, Beomgyu vác từ đâu ra cái thùng to đùng để trước mặt. Nó ngượng ngùng gãi đầu.

Yeonjun tò mò mở cái thùng ra trước.

"..."

Thật à?

Thằng nhóc biết sở thích của anh trai luôn, cũng ấm áp đấy nhỉ?

Một thùng mint-choco

Yeonjun vươn tay nựng cái cằm của nó:

"Cảm ơn nhá."

Hôm nay sinh nhật, tâm trạng Yeonjun khá tốt, vui vẻ hơn mọi ngày. Còn Beomgyu ngồi ngượng đỏ cả mặt. Lâu rồi Yeonjun không gần gũi với nó như vậy.

Một lúc sau, ba mẹ cả hai lên phòng để lại không gian riêng cho bọn nhỏ.

Bánh kem được thắp nến, căn phòng bây giờ chỉ còn ánh nến và bài hát chúc mừng sinh nhật. Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, Beomgyu ngồi cạnh, nhìn sang sẽ thấy được một bên mặt của Yeonjun, nó cố lảng tránh quay ra đằng khác để dặp tắt đi ham muốn chạm vào khuôn mặt anh trai.

Yeonjun ước xong, vừa tháo mấy cái nến ra, một bàn tay từ đâu vươn tới.

Bụp

Kem dính đầy trên mặt.

"Ahhhh shibal mày nhào vô!!!"

Bánh kem hai tầng chẳng mấy chốc trở thành đống lộn xộn, bị bóp nát và ném tứ phía. Năm nào cũng vậy, phòng khách buổi sinh nhật là chiến trường.

Mấy năm tổ chức thế này rồi, Beomgyu cũng quen, tham gia cùng các anh, kem dính đầy mặt và quần áo mọi người, kể cả nó.

"Anh em hội đồng chủ tiệc nào!!!"

Jinsung nhào lên đè Yeonjun xuống, chét đầy mặt Yeonjun, những người khác cũng xúm lại, giờ khắp tay chân mặt quần áo, đâu đâu cũng là kem.

Còn Beomgyu hơi mệt, nó ngồi xuống lấy mấy cái kẹo để ăn, nhìn anh trai vui vẻ thế kia, Beomgyu cũng vui lắm.

Nhưng có gì đó lạ lạ, người Yeonjun đỏ ửng và cơ thể dường như yếu hơn thường ngày, mới chơi được một tí đã thở dốc và trở thành mục tiêu của đám bạn.

Bày bẩn xong, cả đám quyết định sử dụng chút cồn, nhưng bia thôi, chúng không dám uống rượu. Beomgyu xin phép vắng mặt, nó không biết uống.

"Không say không về."

"Gì chứ tao cá chắc Yeonjun là đứa say trước đó haha."

"Im đê!"

Tửu lượng hắn vốn kém, nhưng hôm nay một năm mới có một lần, hắn vui vẻ nốc hết lon này đến lon khác, cười nói cùng bạn bè. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh vấn đề hàng ngày, vài cái lịch đi chơi và nhảy nhót.

Đến hơn mười một giờ, thấy Yeonjun không chịu được nữa, như sắp ngất đến nơi, mọi người mới chịu dừng lại.

"Nói có sai đâu."

Cả bọn đặt Yeonjun ở sofa rồi quay lại dọn qua phòng khách, thu dọn lon bia và giấy pháo đem vứt.

"Beomgyu Beomgyu"

Beomgyu đang trên phòng lướt điện thoại một lúc sau khi tắm rửa xong thì vội chạy xuống khi nghe có người gọi mình.

"Dạ?"

"Giao thằng này cho em nhé, nó uống nhiều quá, phiền em chút."

"Không sao đâu anh."

Cả bọn ra về để lại Yeonjun cho Beomgyu chăm sóc, nó khó khăn đỡ anh nó lên phòng, bước chân lảo đảo như sắp ngã.

Vào trong, Beomgyu kéo Yeonjun đến phòng tắm, lấy khăn giấy lau qua những nơi dính kem rồi dùng khăn ướt lau lại. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, Beomgyu từng nghĩ rằng, mình sẽ nâng anh trai như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì anh nó quá đẹp.

Lau xong, Beomgyu lại khó khăn dìu anh ra giường, đặt nhẹ xuống, nó cũng nằm xuống theo. Cả hai đi ngủ.

_

Nửa đêm

Beomgyu giật mình tỉnh dậy khi nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng chạm vào người mình, nó nhìn sang, Yeonjun cuộn tròn người (như một con mèo), lưng hắn lúc nãy vô tình chạm vào tay Beomgyu.

Nó lo lắng, vươn tay ra, nóng rực.

Sốt rồi?

Và hình như Yeonjun không ngủ, Beomgyu ngó sang, thấy mắt anh trai mơ màng, không nhắm hẳn.

Đứng dậy đi lấy thuốc, Beomgyu lo lắm, đã bao lâu rồi anh nó mới sốt nhỉ?

Thuốc dưới phòng khách, Beomgyu vội vàng lấy gói hạ sốt pha ra chén rồi mang lên phòng.

Mở cửa phòng, nó bất ngờ thấy Yeonjun không nằm nữa, hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, tay ôm mặt dụi vào đầu gối. Beomgyu không thấy mặt hắn, nó đặt chén thuốc trên tủ đầu giường rồi bật điện lên.

"Anh ơi"

Yeonjun ngước lên, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng theo từng hơi thở, nhìn mắt có thể biết, người này đang không tỉnh táo.

Chén thuốc được nhấc lên đưa đến trước mặt hắn. Nhưng Yeonjun lắc đầu.

"Uống mới khỏe được. Nào, ngoan, anh uống đi."

Chỉ thấy Yeonjun lại gục mặt xuống đầu gối, nó lo lắng đặt chén lại chỗ cũ rồi ra xem anh nó. Cả hai vẫn còn khoảng cách, mà hơi nóng đã lan sang cả bên đây rồi.

"Ngẩng mặt lên."

Giọng nói dịu dàng ngay sát tai, Yeonjun ngẩng lên thật, một tầng hơi nước che mờ mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro