Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu áp tay nó lên má anh để xem sốt nặng như nào. Và giật mình khi nhận thấy Yeonjun dụi dụi mặt vào lòng bàn tay (vẫn như một con mèo).

Nó hơi bối rối, cũng có chút thích thú, để vậy một lúc, may là không quên nhiệm vụ, dỗ dành để anh trai uống thuốc.

"Há miệng ra nào~"

Beomgyu dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dỗ anh.

Thuốc đắng tràn vào miệng, chạy dọc theo khóe môi xuống cổ. Beomgyu nuốt nước bọt.

Và khi nó nhận ra, nó đã liếm đi chỗ thuốc đó, liếm lên làn da ở cổ Yeonjun làm chúng đỏ ửng.

"E-em xin lỗi"

Beomgyu vội tách ra, thấy anh trai run nhè nhẹ, không chửi mắng gì mình, nó thở phào trong lòng và thầm mừng.

Nhưng điều nó không ngờ đến, là Yeonjun chồm lên đè lên người nó, ngồi lên phần bụng dưới Beomgyu.

Động chạm vừa rồi như kích thích dây thần kinh, làm người ta không nhịn được.

Đôi mắt hắn mơ màng, mờ đục, hơi thở hỗn loạn và bàn tay đặt trên ngực Beomgyu siết lại làm phần áo nhăn nhúm.

"Anh ơ- "

Yeonjun bịt miệng nó bằng một nụ hôn, làm cho thằng bé trợn tròn mắt, không phản ứng kịp.

Mới mười bốn tuổi, và đã mất nụ hôn đầu.

"uhm..."

Người dưới khẽ rên rỉ khi Yeonjun đưa lưỡi của mình vào miệng, đảo quanh và quấn lấy lưỡi của nó. Hơi thở đan xen, dây dưa không ngừng.

Cảm giác lạ lắm, Beomgyu thấy hơi sợ...và sướng...Mắt nó cũng mờ đi vì ham muốn của chính mình. Tay vươn lên đặt ở eo Yeonjun làm hắn run bần bật.

Mông Yeonjun cong lên và vô thức tận hưởng nụ hôn làm giảm đi cái nóng quẩn quanh người hắn.

Khi Yeonjun định nhổm dậy, một bàn tay đặt ở sau gáy ghì đầu hắn xuống.

Chấm dứt nụ hôn là ở phút thứ tư, khi cả hai đã không còn chịu đựng được. Yeonjun thở dốc gục đầu xuống khuôn ngực Beomgyu, tay thì chậm rãi tháo từng nút áo của nó.

"Ah"

Thằng nhóc hoảng loạn khi đoán anh nó sẽ làm gì, nó đánh liều lật anh trai xuống bên dưới rồi vội vàng ngồi dậy cài lại nút áo.

Beomgyu nghe thấy tiếng rên rỉ quằn quại của hắn khi cuộn mình trên giường, quần áo xộc xệch cùng nhiệt độ nóng bỏng.

Không nghĩ nhiều, nó chạy nhanh sang phòng ba mẹ và báo cáo lại tình hình.

_

Một đêm không mấy yên bình ở bệnh viện.

Ba mẹ cùng Beomgyu sốt ruột đợi ở ngoài. Chẳng biết con trai cả bị sao, nhưng họ lo lắm. Ba ngồi trên băng ghế trầm lặng, còn mẹ cứ đi qua đi lại trước mặt. Nó ngồi cùng ba, hai tay đan vào nhau.

Mặt vẫn chưa hết đỏ vì sự việc khi nãy, nhưng nó rất lo cho anh trai, cảm giác tội lỗi và bối rối khiến Beomgyu không dám nói gì trước mặt ba mẹ.

"Cho hỏi ba người có phải người nhà của Choi Yeonjun không?"

"Phải phải, bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ già không nói gì, gọi họ vào phòng làm việc riêng. Mẹ ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ, còn hai người kia đứng sau ghế của bà.

"Hiện tượng bình thường, cậu trai phân hóa rồi."

Cả ba như đứng hình trước câu nói ấy.

"Là omega."

Yeonjun phân hóa vào đúng sinh nhật tròn mười sáu, thành omega.

_

Ba ngày liên tiếp, Yeonjun không nói lời nào, cũng không gặp bạn bè.

Cú sốc lớn làm hắn vỡ mộng, vốn alpha là từ gắn với Yeonjun từ bé đến bây giờ, rồi đột nhiên, từ ấy bị thay thế bằng omega.

Ba mẹ không muốn hắn buồn, cũng có an ủi, bảo omega thì sao? Omega là không thể giỏi à? Với cả Yeonjun giỏi sẵn rồi, mấy cái này quan trọng gì chứ?

Nhưng cũng chẳng thể vực dậy tinh thần của hắn.

Beomgyu từ hôm ấy có đem thức ăn cho anh trai mấy lần, ở bệnh viện, có lẽ rất nhàm chán, nó muốn pha trò cho anh vui, và tất nhiên không thành công. Hơn nữa, dường như Yeonjun quên hết đêm hôm ấy rồi. Quên cũng tốt.

Khi chỉ còn một mình, trong căn phòng nồng mùi thuốc, hắn ôm mặt tựa đầu vào thành giường.

Omega omega omega

Omega là thế đéo nào?

Nhầm à?

Không nhầm, tận mắt Yeonjun nhìn thấy kết quả xét nghiệm rồi.

Thời kì đầu mới phân hóa, cơ thể con người khá nhạy cảm, và với omega, sẽ có chút yếu hơn bình thường. Điều này lại càng làm Yeonjun không vui nổi.

Khoảng một tuần sau, Yeonjun được xuất viện.

Không khí trong nhà chùng xuống hẳn, mặt hắn cứ lầm lầm lì lì, mắt cáo như mất đi một phần hồn mà nhạt đi.

_

Từ khi Yeonjun về, Beomgyu liền phải xách đồ dọn ra phòng cho khách. Nó tiếc.

Bên đây, Yeonjun nằm một mình trong phòng, nhìn đống mô hình và sách vở.

Thôi được rồi, không thay đổi được cái này thì thay đổi bản thân, chấp nhận thôi.

Hắn nghĩ rồi đứng dậy, dọn dẹp qua căn phòng và mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào.

Sinh nhật đặc biệt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro