Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yeonjun cố gắng ổn định lại cảm xúc để trở lại trường.

Hơn một tuần kể từ hôm ấy không đi học, cũng không nghe máy của ai, mọi giao tiếp xã hội từ giáo viên cho đến bạn bè đều là ba mẹ cùng Beomgyu nói giúp hắn.

Sáng sớm, Yeonjun đứng trước gương chỉnh lại bồ đồng phục, vuốt lại mái tóc undercut cho thật ngầu lòi.

Ổn rồi.

Nhưng không ổn lắm.

Hắn thấy bản thân trong gương hơi khác, chỗ nào ấy...

Đẹp trai hơn?

Ya hắn lúc nào chả đẹp trai.

Ngắm ngắm chỉnh chỉnh một hồi, Yeonjun đứng lên mở cửa ra ngoài.

Cạch.

"..."

Một khoảng không im lặng khi Beomgyu cũng đứng trước cửa, nó hơi bối rối.

Vốn định lên gọi anh trai vì cũng sắp muộn rồi, nhưng nó cứ chần chừ mãi, giờ anh nó là omega, gõ cửa phòng có sao không? Có được phép không? Mà anh nó ở trong lâu như vậy, có cần giúp gì không?

Cứ đắn đo mãi, giơ tay ra lại rụt về. Cho đến khi tiếng cửa mở kêu lên kéo Beomgyu về với thực tại mà thôi suy nghĩ.

Thấy thằng em đứng trơ ra, Yeonjun lại bực mình, hắn vác cặp lên vai rồi đánh nhẹ vào đầu thằng nhỏ ý bảo nó đi cùng.

Hai anh em đến trường. Lúc nãy, ba hỏi chúng có cần ba đưa đi không, Yeonjun lắc đầu nói thôi, dù gì hắn còn chưa tật đến mức mười sáu tuổi đầu vẫn phải phụ huynh đưa đón.

Beomgyu ngồi đằng sau để Yeonjun đèo, nó bẽn lẽn ngồi nhích ra chừa khoảng trống giữa cả hai.

Pheromone của ảnh như nào nhỉ?

Đó là thứ Beomgyu tò mò. Beomgyu chưa phân hóa, tất nhiên không ngửi thấy gì cả, dù có dí sát mũi vào tuyến thể, đều không được.

Mãi một lúc sau mới đến trường.

"Nhìn gì? Cần anh mày dắt về lớp mới chịu à?"

Beomgyu nhận ra nó đã quá lộ liễu khi nhìn chằm chằm vào Yeonjun mà không về lớp. Đỏ cả mặt, Beomgyu nhanh chóng tạm biệt anh trai rồi đi về lớp học.

Yeonjun cũng về lớp, hắn vừa vào đến cửa đã có năm hay sáu cái đầu chào đón.

"Yeonjunieeee!!!!"

"Sao mày nghỉ học hả?"

"Có phải Beomgyu không vác mày về phòng được nên ngã sấp mặt không?"

"Yeonjun à..."

"Yeonjun..."

"Sao nghỉ..."

Hàng loạt câu hỏi cùng chất vấn làm hắn không load kịp, cứ Yeonjun này Yeonjun kia, điếc hết cả tai.

"Ngã thật không trời ơi, đưa đây coi cái mặt xinh trai nào!!!"

Jinsung cuối cùng cũng chen vào được, tên đó hết kiểm tra má, sau tai, rồi vạch cả mắt hắn ra. Yeonjun chịu hết nổi, đạp một phát vào chân làm Jinsung kêu oai oái.

"Không bị gì hết, tao đi du lịch."

Trong bệnh viện.

"Làm hết hồn hà."

Yeonjun thấy nhẹ nhõm hơn trong bầu không khí này.

Lí do chính vì hắn có lẽ là người phân hóa sớm nhất, đồng nghĩa với việc, ngoài giáo viên sẽ không ai biết. Và Yeonjun cũng không định cho ai biết cả.

Buổi học diễn ra bình thường, khá thuận lợi, trừ việc Beomgyu trong lớp cứ ngẩn ngơ để rồi ăn phấn của giáo viên toán mấy lần.

"Tập trung!"

"Vầng."

Đến cuối giờ, Beomgyu ôm đầu (đã hứng trọn bảy viên phấn) ra cổng trường, bình thường Yeonjun sẽ đợi nó ở đây.

"Đi chơi không?"

Beomgyu nghe thấy giọng nói quen thuộc của mấy người bạn Yeonjun, nó nhìn sang.

Wooyoung - một trong số đó choàng tay khoác qua cổ Yeonjun.

Còn chưa nói xong, Beomgyu đã ở trước mặt cả đám, nó vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Yeonjun, lễ phép chào đàn anh rồi quay qua nhìn hắn.

"Anh, về thôi."

Như nói rằng, bỏ tay ra, anh ấy phải đi cùng tôi rồi.

Cũng chả ai để ý mấy, Wooyoung cũng không phàn nàn gì mà thả Yeonjun ra.

"Về cẩn thận nhá."

"Không thích."

"..."

Thằng quỷ.

Yeonjun trêu chọc bạn mình trước khi bị Beomgyu kéo đi.

"Bỏ tay ra."

Hắn giật lại tay mình. Không hiểu thằng ranh hôm nay bị gì, lại siết tay hắn như vậy. Nhìn này, đỏ rồi.

Vậy mà nó còn không thèm xin lỗi như mọi hôm, mặt hằm hằm đi phía sau.

Kệ, ừ, Yeonjun mặc kệ, giận cái gì? Làm gì mà giận? Liên quan à?

"Anh..."

"Hả?"

Và Yeonjun hoảng hồn khi thấy Beomgyu rơm rớm.

Hắn chẳng biết làm gì, ai đâu thằng nhóc mười bốn tuổi khóc trước mặt thằng nhóc mười sáu tuổi.

"G-gì? Tao đã làm gì mày đâu?"

Thế mà Beomgyu lại cúi mặt xuống, dùng tay chấm chấm nước mắt.

"Thằng nào bắt nạt mày à?"

Vừa nói, Yeonjun lôi ra cái kẹo nhét vào mồm để nó nín.

"Lúc nãy nếu em không ra có phải anh bỏ em luôn không?"

...

Thằng điên.

Đó là những gì Yeonjun nghĩ được trước cái lí do hết sức dở hơi của đứa em.

"Ừ, rồi sao? Tao sẽ bỏ mày lại, cho mày tự đi bộ về, cho mày bị bắt cóc, còn tao vui vẻ chơi cùng bạn. Thích ý kiến không?"

Beomgyu cười thầm với cái tính trẻ con để không nói là trẻ trâu của Yeonjun.

"Em bị bắt cóc rồi thì sẽ làm nam chính vượt núi đao biển lửa, lập băng đảng mafia rồi về trừng phạt nam phản diện đã bỏ mình ở lại."

Yeonjun gõ boong vào đầu nó khi nó nói nhảm.

Cảm giác khó chịu qua đi. Trên đường về, Beomgyu nghĩ, nếu còn thân thiết như vậy, có lẽ trong lớp chưa ai biết anh ấy là omega. Trên hết, cái tôi cao lớn của Yeonjun cũng sẽ không nói cho ai cả.

Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro