Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Yeonjun mới bắt đầu để ý rằng giọng Beomgyu rất trầm.

Có lẽ do tuổi dậy thì nên vỡ giọng, nhưng nhớ lại thì thật sự khác xa với quá khứ, khi nó còn là một đứa trẻ lẽo đẽo theo anh trai.

"Anh đi chơi cùng ai vậy?"

Có nhiều lần đi chơi về muộn, Yeonjun đã lén lút vào nhà nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng khi đột nhiên nghe câu hỏi cùng chất giọng ấy như ngay sát bên tai, hắn rùng mình. Theo cách nào đó, nó làm Yeonjun hơi sợ.

Là người hay ma quỷ hả?

"Sao? Tưởng tao cần mày quản à?"

"Em chỉ hỏi anh đi chơi cùng ai."

Beomgyu đứng ngay sau lưng Yeonjun, đối diện với tuyến thể khi hắn đóng cửa lại. Nó chỉ lo cho anh nó thôi, omega đi một mình giữa đêm muộn là một việc rất nguy hiểm, chưa kể Yeonjun còn xinh xắn (?) đến vậy.

Beomgyu bất lực khi anh trai cứ lờ nó đi, nó cúi đầu xuống, nhẹ tay tháo đôi giày ở chân Yeonjun.

"Anh đi tắm đi."

Yeonjun cũng chả có ý kiến, không nói gì mà bước lên cầu thang, lên phòng, đóng cửa lại.

Nhưng chưa kịp đi tắm, mới cởi xong cái áo thì từ ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Anh ăn gì chưa? Có cần em hâm lại thức ăn không?"

Beomgyu đứng từ ngoài nói vọng vào, mãi không nhận được hồi đáp, nó định hỏi lại lần nữa, thì từ trong có tiếng vọng ra.

"Ăn rồi."

Thế là nó ngoan ngoãn trở về phòng. Nhưng vẫn chưa quên vụ Yeonjun đi chơi về quá muộn, nó nghĩ mãi, mà nghĩ cũng không ra cách để quản lại anh nó.

Bướng bỉnh

_

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ là cảm xúc Beomgyu dành cho anh trai càng ngày càng kì lạ.

"T-tiền bối Yeonjun..."

Hai năm, giờ Beomgyu mười sáu, Yeonjun mười tám, có nghĩa Yeonjun đang cuối cấp, còn Beomgyu lại mới vào trường.

Thật sự trung học cơ sở và trung học phổ thông khá gần nhau, đó là lí do tại sao dù hai năm trước có khác trường thì hai anh em cũng đi cùng được. Và đó cũng là lí do Yeonjun hay nhận được những bức thư tình, từ cả hai trường...và cả hai giới tính.

"Hửm?"

"Em...em...xin anh hãy nhận lấy tấm lòng của em!!!"

Yeonjun cúi xuống, vỗ nhẹ đầu con bé, nhận lấy bức thư:

"Anh cảm ơn nhé."

Yeonjun biết hắn đẹp, dù là omega, nhưng hắn luôn biết tận hưởng lợi ích của cái mặt tiền này mang lại, thân hình cũng không gọi là nhỏ, Yeonjun cao, và quan trọng hơn hết, hắn biết cách sử dụng tất cả những gì mình có.

Cũng trong hai năm, mọi người ở lớp đều phân hóa và biết Yeonjun là omega, ai cũng ngạc nhiên. Hắn thì không chối, nghĩ lại, việc gì phải tự ti với những thứ bản thân không thể quyết định. Và dù biết Yeonjun là omega, nhóm bạn của hắn cũng không phản ứng quá lố, chỉ là từ ngày ấy, ai cũng nhẹ nhàng và quan tâm tới Yeonjun hơn một chút.

"Anh thích mấy bức thư này nhỉ?"

Beomgyu không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nhìn thấy thư tình trên tay anh nó. Mỗi lần như thế, có vẻ Yeonjun rất thích thú, anh trai nó đọc lại mấy lần.

"Anh không thấy phiền sao?"

Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu.

"Cảm giác được theo đuổi sao lại phiền chứ?"

Nó cá chắc Yeonjun không hề là kiểu ấm áp trân trọng tình cảm, mà anh nó muốn được theo đuổi như vậy, và Beomgyu không thích cái tính đó của anh chút nào.

Không giấu gì, sự thật ở trường Beomgyu cũng thuộc thành phần nổi tiếng dù là học sinh mới, một phần là vì nó mang danh em trai Yeonjun, còn lại vì Beomgyu cũng rất đẹp, nét đẹp phi giới tính. Nhưng kì lạ thay, Yeonjun chưa thấy nó nhận mấy bức thư bao giờ.

Vì mình đã vứt hết rồi.

Beomgyu đi phía sau, dõi theo bóng lưng Yeonjun khi khoảng cách giữa hai đứa cứ xa dần.

__________________________________

"Thôi, cứ cho là có thêm đứa con trai đi."

"..."

__________________________________

Trái với Yeonjun phân hóa ngay khi vừa bước sang tuổi mười sáu thì Beomgyu lại chưa có biểu hiện gì. Nhưng đó là điều bình thường, tùy vào mỗi người mà thời gian phân hóa cũng khác nhau.

Dạo gần đây, tần suất Yeonjun đi chơi đêm tăng dần. Có lần, nó đã tức giận và gần như to tiếng với anh nó.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh là omega, là omega!"

"Làm ơn, anh cũng lớn rồi, phải biết tự bảo vệ mình chứ?"

Yeonjun gạt tay nó ra khi thằng bé vừa mới nói xong, lời nói của Beomgyu như lệch đi trong suy nghĩ của hắn.

"Sao? Tao là omega đó? Làm sao?"

"Mày là cái đéo gì mà có quyền quản tao?"

"Mày thậm chí không phải em ruột của tao, đừng tưởng tao không dám đánh mày!"

Beomgyu lần đó giận đến run người, nó dồn Yeonjun vào góc, cưỡng ép đè chặt tay anh trai vào tường, cơ mặt Beomgyu nhăn nhó, nó cố nhịn.

Yeonjun không hiểu được tại sao hôm nay tên ranh này lại khỏe đến vậy, hắn không thể gỡ tay mình ra.

"Và bây giờ mày muốn đánh tao đấy à?"

Chúa tể lì đòn, Yeonjun vẫn cố thách thức nó khi chính hắn đang ở thế bị động.

Còn Beomgyu nhìn người trước mặt, sự chú ý cứ dồn vào đôi môi khi Yeonjun chu mỏ ra để nói nó, và từ bao giờ anh trai lại nhỏ bé đến thế, cơn tức giận không đến được bao lâu đã tan biến, Beomgyu thả tay Yeonjun ra, xoa thái dương.

"Em chỉ lo cho anh thôi."

Yeonjun nhìn nó, tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi, nhưng có chết hắn cũng không nhận. Cứ thế, Yeonjun xoa cổ tay đỏ ửng rồi đi lên phòng không nói lời nào, để lại mình Beomgyu ở phòng khách trong mớ suy nghĩ rối ren.

Chắc ảnh lại giận rồi.

Beomgyu cũng thấy khó hiểu, gần đây nó rất hay cáu gắt và tâm trạng cũng lên xuống thất thường, những điều nhỏ nhặt cũng có thể làm nó khó chịu. Mọi ngày sẽ không đến mức tác động vật lý lên Yeonjun, vậy mà hôm nay nó có gan làm, tệ thật.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro