Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu cố tránh xa anh trai nó khi nó phát hiện rằng, nếu gần anh, nó sẽ trở nên khác thường, theo nhiều cách, đôi khi là muốn ôm một cái, đôi khi lại muốn nhốt anh nó ở nhà không cho đi đâu.

"Làm gì đấy? Nhanh lên."

Yeonjun gọi nó khi đến giờ đi học rồi mà vẫn chưa thấy Beomgyu ló cái mặt từ trong phòng ra, nói thật thì hắn có cảm giác không lành.

"Anh đi trước đi, em đi sau cũng được."

"Sắp muộn rồi, ra đây tao chở đi luôn."

Yeonjun kiên nhẫn đợi thêm năm phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bực mình quá, hắn mặc xác nó đấy, đi không đi thì kệ. Thế là Yeonjun phóng xe đến trường trước. Trước khi đi, hắn hơi lo còn nói với mẹ:

"Mẹ, tí mà không thấy Beomgyu xuống thì mẹ lên xem nó có bị sao không, chứ giờ không đi chỉ có nghỉ học."

Không hiểu sao, lúc nãy khi đứng trước cánh cửa phòng Beomgyu, Yeonjun cảm thấy có chút ớn lạnh, cảm giác đó chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, nhưng hắn đã cố gắng phớt lờ chúng và xem đó là ảo giác.

Beomgyu ở trên phòng dựa vào cánh cửa, nó chắn trước cửa, đề phòng trường hợp Yeonjun đi vào.

Quá kinh khủng, cách một cánh cửa, hương dâu tây đặc trưng, có chút cay nhưng lại ngọt dịu vẫn cuốn lấy nó.

Thì ra pheromone của anh là soju vị dâu.

Khi chắc chắn anh trai đã đi rồi, nó mới bắt đầu lết người nằm lên giường, lâu lắm rồi mới sốt nặng như vậy, nhưng cứ lạ thế nào, nên trước tiên nó định quan sát bản thân trước.

Beomgyu cố gắng ổn định lại nhịp thở, tay nắm chặt lấy phần áo bên ngực trái khiến chúng nhăn nhúm như mặt của nó hiện tại.

Người nóng ran, cơn sốt đánh úp Beomgyu khi mắt mờ dần, nó chẳng còn sức đâu để để ý rằng tại sao mình lại ngửi thấy mùi của anh trai. Chỉ là, tự nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh làn da trắng nõn và đôi môi màu lựu của anh.

_

Yeonjun đến trường như mọi ngày, có điều hôm nay hắn hơi mất tập trung, chuyện từ sáng vẫn quanh quẩn trong đầu hắn và nghe mấy đứa hậu bối nói Beomgyu không đến trường.

Sao phải lo cho nó chứ?

Cứ thế Yeonjun cố ném Beomgyu ra sau đầu mà chú tâm lên bảng. Nhưng kì lạ lắm, giọng Beomgyu sáng nay khàn đặc, hơi thở trong từng câu nói cũng khác thường.

Có khi nào nó sốt không?

Nghĩ mãi, cuối cùng chân hắn bị đá một cái, hắn quay ngoắt qua nhìn Changbin ngồi cạnh rồi nhìn lên trên khi thầy giáo nhìn chằm chằm hắn. Yeonjun vội ngồi thẳng dậy, lần này thật sự bỏ Beomgyu ra bên khác.

Nay trời đổi gió, Yeonjun về sớm.

Kết thúc ngày học và về đến nhà, hắn thấy nhà vắng quá, ba mẹ đi đâu rồi nhỉ, rồi cả cái đứa trốn học kia nữa. Yeonjun lôi điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Jjunie, con đến bệnh viện nhé!"

Chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã gấp gáp hơn cả hắn.

???

Yeonjun vội vàng vứt cặp giữa phòng khách, một lần nữa leo lên xe. Vậy là thằng nhóc Beomgyu xảy ra chuyện rồi, khốn thật, biết thế sáng nay không để nó lại như vậy. Người hắn cũng nóng lên vì lo lắng khi nghe giọng nói khẩn cấp của mẹ, hy vọng sẽ không có điều gì quá tồi tệ.

Đến nơi, Yeonjun lập tức tìm đến cửa phòng mà mẹ nói khi nãy.

"Mẹ, sao vậy?"

Ba mẹ hắn ngồi ở ngoài, giống hệt hai năm trước. Ba ngồi day day thái dương, còn mẹ thấy hắn thì vội vội vàng vàng.

"B-Beomgyu...nó phân hóa rồi."

Mẹ của tụi nó là omega, khi thấy bất an và lên phòng kiểm tra, bà không khỏi bất ngờ khi có pheromone nồng nặc trong không khí. Nếu với Yeonjun, tin tức tố của hắn ban đầu nhàn nhạt đến nỗi không nhận ra thì với Beomgyu lại khác, mùi hương ấy như bao trọn cả không gian, làm người ta suýt nghẹt thở.

Yeonjun ngơ một chút, rồi tinh thần hắn bắt đầu thả lỏng.

"Nó sắp mười bảy luôn rồi, mẹ làm con tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ."

"Nhưng nãy Beomie sốt cao lắm, mẹ lo."

"Ai chả sốt, bà này, lúc nãy cũng làm tôi lo phát khiếp."

Cả ba cùng đợi bên ngoài. Hắn không hồi hộp khi đoán chắc kiểu gì thằng em hắn cũng giống mình, là omega. Nhà bốn người thì hết ba người là omega, riêng ba hắn là alpha, lạ thật.

Yeonjun cảm tưởng trong thời gian đợi hắn còn có thể ngủ một giấc, lâu quá.

Mất một lúc nữa, vị bác sĩ mới bước ra.

Đột nhiên, có cái gì đó lục đục trong nội tâm của hắn, cảm giác bất an, tim Yeonjun đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, tay vô thức nắm chặt lại, thấp thỏm. Yeonjun cố gắng chờ đợi.

Vị bác sĩ già hỏi trong ba người có ai là omega không, và tất nhiên, hai trong ba là omega. Nhưng mẹ hắn lại khác, bà đã lập khế ước với ba của chúng, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì pheromone nào nữa.

"Vậy phiền cậu ở ngoài giúp nhé."

Yeonjun phải ở ngoài, nhưng hắn không chịu, bản tính tò mò bảo rằng có thứ gì đó nằm ngoài dự đoán của hắn.

Bất lực, bác sĩ đành cho cả ba người vào.

_

Yeonjun lao ra ngoài, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

...

Kinh khủng quá.

Yeonjun lấy tay đập đập vào bên ngực mong rằng nó đừng đập mạnh như vậy nữa. Vẫn không hiệu quả, hắn lấy nước tạt lên mặt mình để xoa dịu cái nóng ở hai bên má. Nước nhiễu xuống, ướt một mảng áo sơ mi.

Yeonjun nhớ lại, lúc nãy khi mới bước vào phòng, mùi của Tequila xộc thẳng vào khứu giác của hắn.

Tequila là loại rượu cực kì mạnh, Yeonjun mới chỉ ngửi qua đã thấy không thể uống nổi, vậy mà giờ đây khi Beomgyu sở hữu pheromone ấy, hắn không ngờ rằng độ khủng khiếp đó còn tăng lên gấp mười lần.

Chỉ vừa mới đây thôi, nếu Yeonjun không chạy kịp, có lẽ hắn sẽ ngã quỳ xuống dưới đất mất. Bây giờ chân hắn vẫn còn run.

Beomgyu là alpha!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro