iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chết rồi! -beomgyu đột nhiên hú lên, lôi kéo đến cho cậu bao nhiêu ánh nhìn tò mò.

- chuyện gì thế? -bạn thỏ trắng soobin đưa tay kéo cậu ngồi xuống vì không muốn trái bóng đang được chuyền qua chuyền lại trên sân kia bay trúng mặt beomgyu.

đúng vậy, trên đường đi mua thuốc về, beomgyu gặp các bạn thỏ đang chơi đá bóng, vì thấy vui quá nên đã nhập hội chơi chung. và chỉ mới đây thôi, beomgyu chợt nhớ ra rằng còn có một bạn cáo nhỏ bị bệnh đang nằm ở nhà chờ mình.

cảm giác tội lỗi ập đến choán lấy tâm trí beomgyu. trời đất, bạn cáo đã bị sốt cao như vậy rồi, nhỡ cậu mải chơi không về kịp, bạn tèo luôn thì sao? beomgyu không dám tưởng tượng tiếp  nữa, đứng phắt dậy, dùng hết sức chạy về nhà.

- này! choi beomgyu! chuyện gì thế? -bạn thỏ soobin gọi với theo nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của beomgyu. quái lạ, rõ ràng cậu ấy rất thích chơi bóng đá cơ mà? lần nào cũng năng nổ hết sức từ đầu trận cho đến cuối trận, sao hôm nay lại bỏ về giữa chừng?

soobin tuy thắc mắc nhưng cũng không đuổi theo. anh biết beomgyu luôn luôn có quy tắc riêng của bản thân. chắc chắn là cậu ấy sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa thôi.

--

yeonjun vừa tỉnh dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống nơi mình nằm. chiếc giường này ấm áp và dễ chịu thật đấy. nhưng mà lạ quá, đây không phải nhà của yeonjun, bạn cáo lơ ngơ muốn bước xuống giường nhưng cơ thể chẳng còn tí sức lực nào hết. 

yeonjun mơ màng nhớ lại. em nhớ rằng mình đã ngủ dưới gốc cây trong tiết trời lạnh giá và tuyết gần như đã chôn vùi em. nhưng sao đến giờ em vẫn còn sống nhỉ? chắc là em đã được ai đó cưu mang, đem về cho ngủ nhờ. không biết chút nữa họ có cho em xíu đồ ăn nào bỏ bụng không ta? cơn đói đã hành hạ em từ lúc tỉnh dậy đến giờ, và thực ra thì lúc nằm dưới gốc cây, yeonjun đã nghĩ mình sẽ chết vì đói trước khi chết vì lạnh mất.

beomgyu chạy về tới nhà. cậu rón rén lại gần cửa sổ để coi tình hình bạn cáo như thế nào rồi. a, bạn cáo tỉnh dậy rồi kìa! trông bạn ngơ ngơ đáng yêu thật. sau khi bạn cáo khỏi bệnh, beomgyu nhất định sẽ kết bạn, sau đó dẫn bạn cáo cùng mình đi chơi khắp nơi. beomgyu háo hức muốn chơi cùng bạn quá đi mất. 

ừm nhưng mà... dám ủ mình trong tuyết lâu như thế kia, chắc là bạn cáo phải gan dạ lắm nhỉ? beomgyu hù bạn một cái... chắc không sao đâu ha? chỉ... chỉ một cái thôi mà, chắc là bạn sẽ không giận beomgyu đâu.

thế rồi cậu nhẹ nhàng tiến đến khung cửa sổ phía trên chiếc giường, hay quá! cửa sổ đang mở này. cậu cúi đầu xuống và bắt đầu đếm thầm:

một

hai

ba

- òaa! -beomgyu đứng bật dậy, hai tay giơ ra nanh vuốt sắc bén giả bộ dọa bạn cáo.

cáo yeonjun nhìn thấy con gấu to lớn hù mình thì hoảng hồn. ba mẹ em đã bị mấy con gấu nâu bắt đi rồi, trong thời khắc sinh tử ấy ba mẹ đã đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy em. vậy mà giờ con gấu này rốt cuộc cũng không tha cho yeonjun à? nó làm sao có thể đuổi theo em đến tận đây chứ?

yeonjun run rẩy nhắm tịt mắt lại. dòng đời xô đẩy em đến bước đường này rồi, thôi thì coi như con gấu đang làm phước giúp em sớm được gặp lại ba mẹ đi. em chỉ tiếc rằng chưa thể cảm ơn người đã đem em về đây một tiếng tử tế.

....

ủa, con gấu sao mãi chưa ăn thịt yeonjun nữa? nhanh lên đi chứ... yeonjun nhắm chặt mắt nãy giờ mỏi quá trời.

- b- bạn gấu ơi... không những bạn đói mà mình cũng đói nữa nè... có gì bạn ăn nhanh nhanh nha.. -yeonjun vẫn nhắm tịt mắt, đánh liều nói với con gấu.

bỏ mẹ, beomgyu bận quan sát phản ứng của bạn cáo buồn cười quá nên quên mất chuyện giải thích với bạn. trời đất, bạn còn đang sốt cao mà, phải mau cho bạn ăn rồi uống thuốc thôi.

- không, tớ không có ăn thịt cậu đâu, tớ thấy cậu nằm trong tuyết nên đã đem cậu về đây. còn hồi nãy thì.. tớ chỉ hù một cái cho vui thôi, bạn cáo... đừng giận tớ nhé..? -beomgyu tỏ vẻ bối rối, sau đó nhanh nhẹn chạy vào trong nhà.

yeonjun chưa hết bàng hoàng thì thấy con gấu đã chui vô trong nhà, yeonjun sợ hãi muốn bỏ trốn, mặc kệ tình trạng cơ thể giờ yếu ra sao, em cố xuống khỏi giường nhưng bị con gấu bế lên nhẹ tênh rồi đặt trở lại.

- cậu đang bị bệnh đó, phải ngoan nằm đây ăn rồi uống thuốc nghe chưa. khỏi rồi thì muốn làm gì cũng được. 

yeonjun cũng định vùng vẫy đấy, nhưng tiếc là mọi bộ phận trên cơ thể em đều đã đổ dồn đến túi cá mà beomgyu vừa đặt lên bàn rồi. ừm.. chắc là con gấu này cũng không xấu xa như em nghĩ đâu ha... nó mang em về đây cho nằm nhờ cơ mà. đúng rồi, con gấu to thế này.. ăn thịt một con cáo ốm nhom như em sao mà đủ được chứ.

beomgyu đem túi cá đi chế biến qua ở trong bếp. yeonjun rõ ràng biết đây là cơ hội tốt để trốn đi, nhưng cơn đói đã làm lu mờ tâm trí em mất rồi. nếu bây giờ trốn ra ngoài chưa chắc gì đã kiếm được đồ ăn, nếu xui còn có thể trở thành thức ăn cho loài thú khác. chi bằng ở lại đây ăn xíu đã, không phải con gấu hồi nãy đã nói em ăn no rồi muốn làm gì cũng được sao?

- bạn cáo ơi, đồ ăn tớ làm xong rồi này. -beomgyu tay cầm một đĩa cá, tay kia còn có một cốc nước cho yeonjun uống thuốc. 

con gấu này.. coi bộ cũng chu đáo ha... được rồi, nếu bạn đã có lòng như vậy thì yeonjun không thể phụ lòng bạn được. em nhất định sẽ ăn no thật no để bù cho những giây phút bị hành hạ bởi cơn đói đáng ghét kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro