iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun chăm chú ăn, không để ý đến con gấu nâu kia đang nhìn mình chằm chằm.

- cậu tên là gì thế? -beomgyu gắp thêm một miếng cá nữa cho yeonjun. bạn cáo hẳn là đang đói lắm, nhìn bạn ăn ngon miệng thế kia cơ mà.

em trợn mắt nuốt vội miếng cá, may là không hóc xương. trời, sao con gấu này tự nhiên lại hỏi tên mình? nó có âm mưu gì chăng? yeonjun đắn đo, nhỡ con gấu hỏi vậy để làm cho em một ngôi mộ sau khi ăn thịt em thì sao ta? hay là... nó thấy em gầy gò ăn chẳng bõ dính răng nên đem về đây vỗ béo... có khi nào đây chính là bữa ăn cuối cùng trong đời yeonjun không...

- này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? -beomgyu khua tay trước mặt bạn. chỉ là hỏi tên thôi mà sao bạn trầm ngâm vậy nhỉ?

- à.. không, tớ tên là... yeonjun, choi yeonjun -em lắp ba lắp bắp đáp lời con gấu nâu. đắn đo suy nghĩ gì chi lâu không biết, rốt cuộc cũng vẫn phải nói tên cho nó. con gấu này đáng ghét thiệt!

- yeonjun năm nay bao nhiêu tuổi rồi? -beomgyu thích thú chống cằm chờ nghe câu trả lời của bạn cáo.

- tuổi á? tớ mười bảy tuổi.

yeonjun vô cùng thắc mắc rằng con gấu này hỏi tuổi em chi? mười bảy hay hai mươi bảy mà chẳng vào bụng nó? hay là con gấu này tốt bụng hơn em nghĩ... có phải nó muốn lấy thông tin đó để tìm ba mẹ cho em không?

- vậy là yeonjun bé hơn anh rồi, anh hai mươi tuổi lận đó!

sau đó beomgyu nhanh nhẹn với tay lấy thuốc cho yeonjun.

- viên màu xanh lá cây uống sau khi ăn, mỗi ngày ba viên. còn viên màu vàng thì uống trước khi ăn mười phút, mỗi ngày hai viên sáng và tối. uống khoảng năm ngày sẽ hết bệnh. -cậu tận tình chỉ dẫn cho bạn cáo từng viên thuốc. beomgyu rất thích chăm sóc bạn nhỏ này.

bỗng nhiên cậu nảy ra ý định muốn bắt yeonjun ở lại đây với mình luôn, nhưng có lẽ là không được. bạn cáo nhỏ nhất định sẽ hoảng sợ, beomgyu không phải con gấu độc ác như thế. yeonjun cũng cần phải trở về với gia đình mà.

làm sao đây ta? cậu ngắm nghía bạn nhỏ vừa ăn no xong, mặt mũi hồng hào trở lại trông xinh yêu quá đi mất. beomgyu nâng niu còn không hết, ai mà lại nỡ bỏ bạn nhỏ này ngoài trời tuyết lạnh như thế chứ.

- yeonjun này.

- dạ.. chuyện gì thế? -yeonjun đang ngồi bên lò sưởi ấm áp vô cùng, tự nhiên con gấu hỏi đến làm em giật nảy mình.

beomgyu nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến gần em. tim cáo nhỏ dồn dập liên hồi trong lồng ngực, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... con gấu nâu này cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất xấu xa, hóa ra những việc làm từ sáng đến giờ của nó chỉ là bước đệm cho việc ăn thịt yeonjun. thôi thì ít ra, nó cũng đã từ bi cho em ăn một bữa ăn cuối cùng. em sẽ được đi gặp ba mẹ như ý nguyện...

gấu nâu đặt hai tay lên vai yeonjun, nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ đối diện. thấy cáo con đang run lẩy bẩy, beomgyu không biết do cơn sốt hay do yeonjun sợ mình nữa.

- em có muốn... ở lại đây với anh không?

căn phòng lặng như tờ sau câu hỏi của beomgyu.

một, hai, ba phút, cáo con chẳng đáp lại lời cậu khiến beomgyu tiếp tục hỏi.

- em không muốn ở lại đây với anh à?

- ...

- không sao cả, yeonjun còn nhỏ mà, phải ở với ba mẹ chứ! -beomgyu đưa tay vuốt lọn tóc vàng xinh xắn của em khi chợt nhớ ra mọi người đều có gia đình, không phải ai cũng cô đơn như cậu.

nhắc đến ba mẹ khiến yeonjun tủi thân vô cùng, em sụt sịt vài cái, chưa đợi gấu nâu kịp hiểu chuyện gì thì em đã òa khóc ngon ơ trong lòng cậu. beomgyu bối rối, làm sao để dỗ cáo nhỏ nín khóc bây giờ?

- ba mẹ em.. hức.. đã bị... hức.. bọn gấu ăn thịt... hức..rồi... hức.. huhu -yeonjun vừa khóc vừa kể tất cả mọi chuyện cho beomgyu, nỗi uất ức lâu ngày được giải phóng, tuôn ra ào ạt dưới dạng chất lỏng và tất nhiên chúng thấm toàn bộ vào áo phông của cậu.

hóa ra không ai cố ý bỏ rơi bé cáo nhỏ xinh này dưới lớp tuyết dày đặc cả, là do ba mẹ em bị các đồng loại tàn ác của mình lấy mạng nên yeonjun mới rơi vào tình cảnh như vậy.

beomgyu ôm lấy em, để cho cáo con vùi đầu vào hơi ấm trong khoang ngực mình. cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cáo, thủ thỉ với em.

- từ giờ anh sẽ là người thân của yeonjun, sẽ chăm sóc yeonjun cho đến khi em có thể sống tự lập, vậy nên yeonjun đừng lo lắng nữa nhé. -vỗ nhẹ vào lưng để em thôi khóc, mặc kệ áo ướt đẫm một mảng nước mắt em, gấu vẫn nhẹ giọng dỗ dành -yeonjun chỉ cần ăn uống đầy đủ, chăm chỉ tập thể thao thì sau này sẽ cao lớn hơn những tên gấu nâu độc ác đó. lúc ấy sẽ không cần lo sợ bị chúng ăn hiếp nữa. yeonjun nhỉ?

không thấy tiếng em đáp, chắc có lẽ cáo con khóc đã mắt xong ngủ quên mất rồi.

khẽ đặt em xuống giường nhưng khổ nỗi yeonjun ôm quá chặt, cậu gỡ thế nào cũng không ra. thế là gấu nâu vốn định ngủ dưới thảm giờ đã hạnh phúc nằm ôm cáo nhỏ chìm vào mộng đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro