BeomKai - bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu hoàn thành bức tranh của mình với nét vẽ cuối cùng, gã run rẩy đưa cọ điểm xuyết nơi sống mũi người con trai trong tranh một nốt tàn nhang nhỏ.

Gã lùi một bước để ngắm nhìn tác phẩm của mình, bức tranh sơn dầu cao kịch nóc căn chòi lụp xụp của Beomgyu, và to gấp ba lần cái cơ thể gầy còm này của gã.

Khung cảnh một quán rượu đêm nhộn nhịp hiện ra trong bức sơn dầu, sự tương phản của mảng sáng tối được khắc họa rõ ràng với trung tâm bức tranh là một cậu trai mang mái tóc vàng óng và nước da trắng ngần, quay lưng về phía người xem với một vẻ bí ẩn khó tả. Đối lập là phần nền tối màu mang hình ảnh của hàng chục khán giả, những vị khách say khướt, lè nhè đang dõi theo cậu ca sĩ trẻ kia.

Beomgyu si mê ngắm nhìn người con trai trong tranh, Huening Kai, chàng thơ của gã, người nắm giữ tâm hồn, trái tim, bộ não và cả da thịt Choi Beomgyu.
Gã đưa tay định chạm vào bức tranh rồi để nhận ra rằng sơn còn ướt, và gã không nỡ phá hỏng em, không nỡ phá hỏng cậu trai mà gã hàng thương nhớ.

_ Sơn chưa khô. - Beomgyu tự thủ thỉ với chính mình. Rồi gã ho lục khục vài cái, cơ thể gã ngã xuống như con rối đứt dây. Có lẽ đây chính là hậu quả của những hôm trắng đêm ám ảnh về Kai.

Đến cuối cùng, gã vẫn chẳng thể chạm đến người gã thương sao?
.

_ Dậy đi, thằng lập dị.

Beomgyu cảm thấy như ai đó đang vỗ vỗ vào má mình, gã nặng nề mở mắt, đầu óc gã mông lung, có lẽ gã đã chết rồi?
Hoặc không, Choi Beomgyu thấy lòng bàn tay mình ran rát. À, gã vừa bị đẩy ngã khỏi giường bệnh, còn nhiều người ở trong tình trạng nguy kịch hơn gã, và Beomgyu đâu thể chiếm mãi một chiếc giường cho riêng mình.

_ Chú em ổn không đấy? Tối nay có đến quán được không? - Một bàn tay đưa ra trước mặt Beomgyu, là Choi Soobin, thằng anh thứ của gã, đứa anh cả là Choi Yeonjun thì đã đầu quân ra chiến trường từ lâu.

_ Em thấy như cứt vậy, nhưng có lẽ tối nay em vẫn sẽ đi làm, em đã nghỉ ở nhà hai hôm liên tiếp rồi. - Choi Beomgyu nương theo tay anh mình mà đứng dậy.

Soobin nhìn đứa em trai mình khó khăn lấy lại trọng tâm cơ thể, hắn ái ngại vò mái tóc lởm chởm của mình.

_ Anh nghĩ mày không cần đến nữa đâu. Mày nghỉ việc hai ngày và ngất thêm hai ngày nữa. Bốn ngày liên tiếp, Kang Taehyun cho mày về vườn rồi.

_ À... - Beomgyu thõng vai và còng lưng xuống một chút, mấy lọn tóc ba năm chưa cắt lòa xòa che đi tầm nhìn vốn đã chẳng tốt mấy của gã. Nom gã nhỏ thó, ủ rũ.

Có lẽ tối nay Choi Beomgyu sẽ đến quán rượu nơi gã làm thêm để nhìn Huening Kai lần cuối, và thử thực sự nói chuyện với em.

Em đã là nàng thơ của gã họa sĩ nghèo này ngay từ khi em bước vào đời gã, từ cánh cửa ọp ẹp của quán rượu đầu đường này. Beomgyu và Kai luôn trao nhau những ánh mắt, có khi là gã lén liếc nhìn về phía em, như thể một môn đồ không dám nhìn thẳng vào Đấng Cứu Rỗi của mình. Có khi lại là ánh mắt lả lơi của em dừng ở bóng hình gã, giữa hàng chục vị khách và ánh đèn nhập nhoạng của quán bar.

Có lúc Kai còn tặng cho Beomgyu những nụ cười chốc lát. Vụt qua, nhưng đủ để chúng in mãi trong bộ óc lộn xộn kín mít những ý tưởng phá cách của gã, khiến lòng gã rạo rực một niềm vui nhỏ và khiến tim gã đập rộn ràng liên hồi, theo từng tiếng "lộc cộc" mà đôi giày cao gót Kai đang mang tạo ra theo mỗi bước chân của em.

Hai người cũng từng có những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng ngọt ngào. Em đã từng khen ngợi bức tranh của một tên tạp vụ quèn là gã, khi ấy gã mới chỉ đang học việc họa sĩ. Họ đùa giỡn và Choi Beomgyu đã hứa với em, rằng một ngày nào đó, gã sẽ vẽ tặng em bức chân dung lớn nhất miền Đông Luân Đôn này.

Choi Beomgyu lang thang trong những kỉ niệm cùng Huening Kai, vẽ lên một chuyện tình lãng mạn giữa tên phục vụ nghèo và một ca sĩ trẻ vô danh. Rồi mai sau khi tên phục vụ ấy thành danh, đã xứng đôi vừa lứa với cậu ca sĩ, gã sẽ ngỏ lời yêu em.
.

Tối, Choi Beomgyu ghé quán. Gã thập thò ngoài cửa sổ, ngó vào bên trong. Dưới ánh đèn tù mù cũ kĩ cùng tiếng cãi nhau của vài tên bợm nhậu, Beomgyu cố gắng tìm kiếm bóng hình Kai, nhưng buồn thay cho gã, trên sân khấu lại là một bà cô lạ hoắc, gã đẩy cửa bước vào, vẫn không tin giọng ca mềm như nhung của em giờ đây lại bị thay bằng thứ âm thanh tạp nham khàn đục này. Gã nhìn quanh quất, rồi thất vọng khi nhận ra người con trai tóc vàng không xuất hiện trong quán rượu vào tối nay.

"Có lẽ hôm nay em ấy nghỉ" - Beomgyu tự nhủ với lòng mình như vậy, quyết tâm gặp Kai vào ngày mai, khi ấy gã sẽ lấy hết dũng khí mà bày tỏ với em nỗi lòng mình, rằng em là nàng thơ, là Chúa, là nỗi ám ảnh của gã ra sao.
Beomgyu thất thểu ra về, đôi vai vốn đã xuôi của gã giờ lại càng trùng xuống, khiến người đi đường bất giác mà tránh xa mỗi khi gã lướt qua bên cạnh họ.

Beomgyu về đến căn chòi lụp xụp của gã, mở cánh cửa gỗ mỏng tèo, để lọt vài tia sáng yếu ớt của đèn đường vào cái chỗ ở tạm bợ nơi gã gọi là nhà. Bức tranh vẽ em vẫn như tỏa sáng ở chính giữa căn chòi, như cái cách mà em chính là nguồn sáng duy nhất trong đời gã. Đêm ấy, Beomgyu gục dưới chân "em", mơ một giấc mơ êm đềm về tương lai nơi em ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mai trượt dài trên mái tóc và làn da em, khiến chúng bừng sáng và ửng lên một màu đào hút mắt. Còn gã sẽ là một con chiên ngoan đạo, thờ phụng em như một vị Chúa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro