BeomKai - bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ấy vỡ tan khi hôm sau và hôm sau nữa, Beomgyu chẳng thể tìm thấy Kai ở bất cứ đâu, chứ đừng nói là ở quán rượu hắn từng phục vụ. Beomgyu chẳng quen ai ngoài Soobin, thằng anh trai của gã, mà tên này thì cũng chẳng biết nhiều, hắn chỉ an ủi Beomgyu bằng vài câu rỗng tuếch, rồi trở lại với công việc của mình.
Tối hôm ấy, gã dốc toàn bộ những cắc lẻ mà mình còn, rồi đưa thêm cái mũ da bò của mình cho Taehyun, mua một chai rượu mạnh, người ta hay bảo mượn rượu quên sầu mà. Beomgyu lù đù cầm theo chai rượu mà hắn đã dùng tất cả gia tài của mình mua ra chỗ một chiếc bàn trống, gã nhăn mặt nhìn hai thằng cha xỉn quắc cần câu ở bàn bên, rồi lại chậc lưỡi khi tưởng tượng rằng mình cũng sẽ thế, sau khi nốc cạn chai vodka này.

Hai phần ba chai vodka đã được tống vào cái bụng rỗng ba ngày của gã trai họ Choi, đầu óc gã chuếnh choáng, gã nghe mấy lão già bàn bên đang ồm ồm nói chuyện gì đấy.

_ Nghe nói thằng nhóc đó được phát hiện chết giấc ở bìa rừng vào ba ngày trước. Tội nghiệp, nó chết đâu toàn thây, cổ và ngực nó bị cắn nát bấy bởi mấy con thú hoang thì phải? - Bợm nhậu với bộ râu lưa thưa rì rầm.

_ Đâu ra? Bà nhà tôi bảo lúc phát hiện, cơ thể nó lõa lồ và đầy những vết bầm dập, nó bị treo lên một cành cây cao nên chẳng con thú nào lại gần nổi. - Bợm nhậu với đôi mắt lác tiếp lời. - Nghe nói ông già sống cùng nó từ đấy cũng biến mất luôn. Tiếc nhỉ, nó hát hay thế mà.

_ Nói chung ngoài mấy người phát hiện ra nó thì chẳng ai biết lúc đấy trông thằng nhóc hát thuê ở cái quán này ra sao, chỉ biết gớm lắm thôi.

Bốn chữ "thằng nhóc hát thuê" đánh thẳng vào đại não Beomgyu, gã đứng bật dậy, lảo đảo lắc vai tên già với đôi mắt lác.

_ Ông bảo cái gì cơ? Huening Kai làm sao?

_ Ra thằng nhóc đó tên Kai à? Mi chưa biết chuyện sao? Nổi lắm đấy, người dân kháo nhau họ tìm thấy xác nó ở bìa rừng, nhưng lí do nó chết chưa ai biết, mà cũng chẳng thằng cớm nào rảnh mà điều tra cả.

Choi Beomgyu như phát điên, gã lật đổ bàn ghế, rồi gã lại khóc lóc, rồi nằm lăn ra bất động dưới sàn như thể đang ăn vạ cuộc đời này. Kai chết rồi, gã chỉ biết thế, không rõ lí do vì sao gã tin lời tên nát rượu kia đến vậy, có lẽ trong lòng gã cũng đã có nghi vấn, chỉ là hôm nay, nghi vấn chết tiệt ấy đã thành sự thực. Beomgyu nguyền rủa cái cuộc đời, cái thân phận của gã. Phút cuối cuộc đời Kai, bên cạnh em chẳng phải gã, mà là một con thú hoang đói ăn nào đấy, hoặc là một đứa chết bầm nào đấy đã vấy bẩn em.
Đến cơ hội nhìn em lần cuối, gã cũng chẳng được trao cho, em chết đau đớn, âm thầm, lặng lẽ. Phải chăng đây là hình phạt của Chúa dành cho gã vì đã tôn em lên cùng một vị trí với Ngài?
.

Choi Beomgyu về nhà trong tình trạng say khướt, gã nửa tỉnh nửa mê bước vào căn nhà tồi tàn của mình, bức tranh sơn dầu vẫn sừng sững đó, như thể đang trêu ngươi gã. Bức tranh gã định trao cho Kai vào sinh nhật em năm nay giờ đây không còn là một tác phẩm mang lại hạnh phúc cho gã nữa, nó như trở thành một lời nguyền nhắc nhở gã rằng đến một cơ hội ngỏ lời với em, gã cũng chưa bao giờ có.
Dưới tác dụng của men rượu, bóng lưng người con trai Beomgyu yêu đột nhiên trở nên sống động hơn bao giờ hết. Gã ngỡ như mình đang nhìn thấy bờ vai của em lên xuống theo từng bước chân.

Họ Choi lập tức muốn ôm lấy Huening Kai, nhưng em chỉ là ảo ảnh trong tâm trí gã, khi mờ khi rõ làm gã điên đảo. Gã ngồi sụp xuống trước bức tranh, tay gã quơ quào trong không khí, gã như người mù bị "em" trong tranh che mắt, chìm đắm trong ảo mộng gã tự nghĩ ra, như thể gã vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng em đã chết.
Em vẫn ở đây, trước mặt gã.
Tiếc sao, người "em" mà gã có được chỉ là một bức tranh vô tri vô giác.
.

Ba giờ sáng, gã thức dậy vì cơn khát bỏng rát đang đốt cháy cổ họng. Beomgyu thấy mình nằm trên nền đất lạnh, gã ngồi dậy, ho mấy tiếng khù khụ khô khốc. Yếu ớt đứng dậy và men theo mép tường, gã rót cho mình một cốc nước lạnh.
Gió mùa đông tháng một thổi qua khe tường nứt hở làm Beomgyu rét run, gã nhấp một ngụm nước, cảm thấy đầu óc như tỉnh táo phần nào.
Gã bị kéo lại hiện thực tàn khốc, chẳng có Huening Kai nào ở đây, và những bức phác thảo em, gã đều chỉ vẽ bóng lưng Kai.

Beomgyu chua chát nhận ra, em chưa từng thực sự nhìn về phía gã. Những ánh mắt em trao cho gã chỉ là ảo tưởng của tên lập dị họ Choi này.
.

Ngồi thất thần trong căn chòi rách nát, Choi Beomgyu tự hỏi, gã và em có bao giờ thực sự tiếp xúc với nhau chưa?

Và gã nhớ đến mẩu kí ức chứa lí do vì sao gã lại si mê em đến vậy.

"Tranh anh vẽ sao? Đẹp đấy."

Chỉ một câu nói, Kai gieo vào lòng chàng họa sĩ nghèo một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một ước mơ chẳng bao giờ có thể thành thực. Đời thật tát cho Beomgyu một cú đau điếng. Sự thực là Kai chẳng bao giờ nói thêm một lời nào với gã, chính Beomgyu đã tưởng tượng lên những lời khen có cánh, những cuộc nói chuyện huyễn hoặc kia. Gã mơ tưởng về một ngày có em, trong khi bản thân mình thì quá hèn nhát để mở miệng bắt chuyện. Ngay cả câu chào cũng là một vấn đề với gã.

_ Đồ thất bại này... - Beomgyu xoa mặt, cố giữ tỉnh táo, nếu không, những ảo ảnh về em sẽ lại xuất hiện, trêu đùa gã. Choi Beomgyu cười chua chát, gã muốn một Huening Kai bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, chứ không phải một Huening Kai do gã điên điên dở dở mà tưởng tượng ra. Những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu Beomgyu sẽ vấy bẩn em của gã mất.

Rồi gã lại tự giễu mình với ý nghĩ "em của gã". Em đã bao giờ là của gã đâu. Beomgyu và Kai gần như là người xa lạ, nhiều khi gã thèm làm sao được ở trong vỏ bọc là Soobin, để có thể thân thiết với em hơn, anh trai gã luôn dính lấy em như kẹo cao su. Hoặc lấy đi danh tính của Taehyun cũng không phải một ý tồi, gã sẽ sở hữu em, như Taehyun sở hữu Kai vậy.

Thằng anh chết tiệt của gã thực sự biết em đã mất và còn không thèm báo cho gã. Taehyun cũng vậy. Trong mắt người ngoài, Choi Beomgyu và Huening Kai xa cách đến vậy sao? Đến mức em mất đã ba ngày gã mới biết, và là biết qua cuộc nói chuyện sặc mùi cồn của hai thằng nát rượu lạ mặt?
Choi Beomgyu ôm đầu, có lẽ Choi Soobin không cho gã biết về cái chết của em là có lí do. Viễn cảnh tệ nhất là Beomgyu lao vào siết cổ anh trai gã đến chết vì gã sẽ điên cuồng phủ nhận việc Kai không còn ở đây nữa, rằng gã chẳng thể nhìn em nữa. Hoặc là gã sẽ ngất ngay đấy, Choi Soobin lại phải lôi thằng em mình lên viện và gánh một khoản nợ viện phí khổng lồ.

Gã nghiêng về lí do đằng sau hơn. Sống ở cái khu nghèo này thì ai cũng muốn chết thấy mẹ.

Choi Beomgyu có hàng trăm vấn đề, liều thuốc đặc trị duy nhất là Huening Kai. Giờ em ấy cũng đã chết.

Thấp thoáng ngoài cửa, gã nghe tiếng Kai hát, tiếng Kai cười. Beomgyu lại cười chua chát, trở thành tù nhân của những ảo giác ngọt ngào.
Để rồi khi tỉnh lại, gã cuộn tròn mình nấc lên từng hồi dưới chân bức tranh, như một loài sâu bọ hèn nhát không dám vươn mình chạm đến ánh mặt trời, mãi mãi lẩn trốn trong bóng tối, dưới hàng lớp đất.

Như cái cách Kai tỏa sáng trên sân khấu. Còn gã chỉ là thằng tạp vụ quèn chìm nghỉm trong đám khách say sưa rượu thịt.
.

Beomgyu nghĩ đến việc chết đi, nhưng chết đi rồi thì còn ai nhớ đến Kai nữa. Em là trẻ mồ côi cù bơ cù bất, bị người thân chối bỏ, cha mẹ còn chẳng có chứ đừng nói đến giấy khai sinh. Những khách quen ở quán rượu biết về Huening Kai đấy, nhưng đâu có ai quan tâm em đủ để có thể nhớ mãi về em? Kai sống lặng lẽ, thi thoảng mới nói chuyện, người duy nhất có quan hệ ràng buộc với em là Taehyun, một mối quan hệ chủ - tớ. Nhưng em cũng chỉ là một cậu ca sĩ không danh phận, Taehyun có thể thay thế và quên em đi bất cứ lúc nào.

Về cơ bản, bỏ cái tên đi, chẳng ai biết Huening Kai là ai cả, em có biến mất cũng không ai khóc thương, em sẽ trở thành chủ đề bàn tán của đám người chợ cá trong một, hai ngày. Em là nạn nhân hoàn hảo cho mọi thể loại tội phạm ở cái chốn tù túng này.

Rồi tất cả sẽ lãng quên em.

Vậy còn Choi Soobin?
Beomgyu cười đắng ngắt, cơ thể suy nhược của gã ôm lấy kỉ vật còn sót lại của hai người anh lớn, một cái giày da nhuốm máu cháy xém, và cái đồng hồ quả quýt gỉ sét đã gãy hết kim. Ba tháng chiến tranh khắc nghiệt đã cướp đi tất cả của gã.

Gã cần phải sống, để có người nhớ đến Kai. Nhưng gã sức cùng lực kiệt rồi, đâm đầu vào đi làm ở một nhà máy sợi thủy tinh, thứ sợi lấp lánh độc hại ấy đã tặng gã căn bệnh hen suyễn như món quà chia tay của nó.

Beomgyu thở nặng nhọc, gã ước gì những cơn hen này giết gã quách đi, nhưng nhớ về em, về Huening Kai, về nàng thơ của gã, Beomgyu lại gắng gượng sống.

Gã sống vật vờ, ngày nào cũng nhớ đến em, đến quán rượu và lải nhải về Kai ở đó.
Có người hỏi, sao gã không đi tìm kẻ đã hại em ấy?
Beomgyu hèn lắm, sức lực để thương xót em gã còn chẳng có đủ, nói gì đến việc trả thù. Hàng ngày, cơ thể vật lý của gã vật vã với những cơn khó thở, còn tâm trí và linh hồn thì dằn vặt với những tiếc nuối và hối hận. Giá như gã có đủ dũng khí để bắt chuyện với Kai, giá như gã dứt khoát cầm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, giá như ngày hôm ấy, gã đưa em về nhà, nói lời thương em và ôm lấy đôi vai gầy ấy. Có lẽ Kai sẽ không trở thành mục tiêu của những tội ác ngoài kia.

Huening Kai, như một nỗi đau, sẽ mãi ám ảnh Choi Beomgyu chừng nào gã còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro