4419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két..."

Chiếc xe buýt 4419 lại một lần nữa dừng chân trước bến đỗ nọ, chào mừng đoàn khách tiếp theo lên xe. Như mọi khi giờ tan tầm luôn là lượt đi đông nhất trong ngày. Ai nấy đều mệt mỏi sau cả một ngày trời làm việc vất vả, đã vậy còn phải nhanh chân chiếm cho mình một chỗ người trên xe, người nhanh thì được hưởng, người chậm chân hơn ắt sẽ phải đứng trong suốt quãng đường về nhà.

Cảm thấy không còn chút hy vọng vào việc kiếm chỗ ngồi, Lee Minho vừa lên xe đã chọn chỗ đứng cho mình ngay, việc làm này với cậu có lẽ đã quá quen rồi.

- Tiền bối! Tiền bối! Tiền bối Lee Minho!

Giọng ả ơi trong veo kia vang lên từ phía cuối xe.

Cậu giật bắn người. Người ta gọi thì quay lại thôi nhưng cậu lại chẳng thể ngờ kẻ gọi cậu, ấy là tên hậu bối điên rồ hôm trước. Cậu có linh cảm chẳng lành vào việc này, kiên quyết lờ đi cho xong chuyện.

Nhưng Lee Minho thông minh nào có thắng được kẻ điên nhưng lanh lợi kia. Tên đó lém lỉnh, híp mắt, hai bàn tay khom lại hét to.

- Anh tiền bối đẹp trai mặc đồng phục trung học S, balo xanh đi giày adidas superstar ơi, xuống đây đi em giữ chỗ cho anh nè!

Hắn ta không chìm đắm vào vai diễn "kẻ lạnh lùng" của mình đến mức không nhận ra tên mồm to kia đang ám chỉ mình và tất cả mọi người đều biết điều đó, họ đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Giá như lúc này có cái lỗ cho cậu chui xuống, hay ít nhất là vứt chiếc balo xanh và đôi giày adidas vào để tránh xa tên kia ra thì tốt biết bao. Đúng là tên này mới gặp mà khiến cậu già đi cả trăm tuổi, bởi lúc nào gặp hắn mặt mũi cũng phải méo sèo sẹo. Đến nước này thì chẳng thể chơi trò lơ đẹp được nữa. Cậu chưa kịp phản hồi thì tên kia đã nhanh nhảu, phải chăng hắn ta sống nhanh hơn 1 giây với cuộc đời ?

- Ai mà cố tình lơ đẹp là thích em nha!

Hul...

Thế mới bảo tên này bị điên, kẻ điên nhất mà Lee Minho từng gặp. Đầu óc thông minh xuất chúng bỗng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cứ thế bẽn lẽn cúi mặt đi về phía cuối xe, ngồi chễm chệ cạnh tên nhóc ấy.

- Hihi, lại gặp tiền bối rồi.

Biết Lee Minho đang nghĩ gì không? ... Hắn ta đang nhẩm thần chú đuổi cục nợ bên cạnh, như kiểu đã đến bến xe tên đó muốn đến, hoặc một bà bầu nhờ tên đó đổi chỗ cho,... Cơ mà nhiều khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi, tội nghiệp hắn, kẻ vô tội bị dính vào một cục cao su dai như đỉa.

Hắn ta cứ cố lùi ra phía cửa sổ bao nhiêu thì tên kia lại càng sấn tới như anh em thân thiết bấy nhiêu, đến độ hắn ta phải nhổm dậy, ho một cái để xác định cho tên kia rằng tên đó đang vượt quá ranh giới của "tình xã giao".

- Tiền bối biết không, có một cậu tên Yoojung học lớp em, hôm nay, cậu ấy bảo thích em nhiều lắm, nhưng em đã từ chối.

" Rồi sao liên quan đến tôi không thằng nhóc kia?"

- Tiền bối biết vì sao không?

" Không không không ngàn lần không! Tránh xa tôi ra tên kia!"

Hắn ta vẫn làm mặt lạnh lùng, cặm cụi đọc cuốn sách trên tay.

- Vì em thích tiền bối đó.

Hửm?

What?

Thằng nhóc này nói cái quái gì vậy?

Hắn ta chỉ biết đực mặt, trong đầu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, trái ngược hoàn toàn với tên kia đang vừa thản nhiên vừa đắc ý.

- Haha, em đùa chút thôi! Tiền bối làm gì mà ghê vậy. Người ta cũng đẹp trai, mặt mũi sáng sủa lắm chứ bộ.

Cái đồ tự luyến.

Ôi chao ánh nắng bỗng len lỏi qua ô cửa kính, phản chiếu xuống hai cậu trai ngồi nơi phía cuối xe buýt số 4419, làm gương mặt tên con trai đang rạng rỡ cười tươi trở nên sáng rõ, đẹp lắm.

Cái đồ tự luyến nhưng tự luyến đúng sự thật thì gọi là gì

nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro