Mũ tai bèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho không có hứng thú với lớp học mỹ thuật vào chiều thứ bảy hằng tuần chút nào, cậu không thích màu vẽ, không thích giấy vẽ, không thích cách giáo viên cứ đặt một lọ hoa hay một đĩa hoa quả lên chiếc bàn tròn ở giữa phòng và yêu cầu học viên vẽ lại y đúc. So với nhảy nhót, thì cậu thích nhảy hơn nhiều. Nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ cậu ép cậu học bằng được cái môn này, nói với cậu là để "tâm hồn thư thái" sau những giờ học căng thẳng trên lớp.

Sai quá sai.

Với cậu, trải qua 3 tiếng đồng hồ ngồi trong lớp học mỹ thuật còn căng thẳng gấp bội lần ngồi học trên lớp, ít ra toán học, quốc ngữ, anh văn, lịch sử, địa lý,... còn dễ dàng chán - một học sinh đứng top cho hay.

Đặt chiếc bút chì xoẹt một nhát giữa trang giấy. Cậu lại tỉ mỉ đưa tay theo từng đường nét trên đóa vạn niên trước mặt. Nói có vẻ như đang đặt cả tâm hồn mình vào nghệ thuật, thực ra là cậu ta chỉ "làm màu" chút thôi, còn bên trong đang lẩm bẩm mấy lời chán ngán, chán ngán đến mức tâm can sắp hổng một lỗ to tướng rồi.

- Làm tốt lắm! Xem chừng em rất yêu mỹ thuật, rất thích hợp làm họa sĩ. Cố lên em nhé!

Giáo viên vỗ vai cậu.

- Ờm... dạ vâng. - cậu chỉ gật đầu rồi lại cặm cụi vẽ tiếp.

Thế quái nào mà bà cô kia nói cậu thích hợp làm họa sĩ??? Trong khi cậu chẳng bao giờ chịu được cái việc ngồi yên cả tiếng đồng hồ với giấy và màu vẽ.

"Cạch"

Phía cửa lớp, một cậu trai bước vào, xách theo đống đồ lỉnh kỉnh. Từ cậu ta toát lên dáng dấp của một vũ công, từ trước mũ tai bèo, giày thể thao loại mới nhất, quần tập cho tới lưng áo đẫm mồ hôi. Lẽ nào cậu đã tìm được kết tinh của mình trong lớp học nhàm chán này: một con người yêu nhảy nhót.

Có điều cậu này có chút không bình thường. Ngồi trong lớp học mỹ thuật chuyên nghiệp mà toàn vẽ những cái đâu đâu, cậu ta không vẽ khung mà chấm màu lên tranh luôn, nhụy hoa chỉ đơn thuần là một chấm vàng nhỏ tí xíu, lọ hoa cũng không được đánh bóng, nhìn tranh của cậu ta có khác nào bức tranh của một đứa trẻ mẫu giáo vẽ nguệch ngoạc. Xem ra cũng chỉ đến đây vì một lí do nào đó khác ngoài học vẽ. Nhìn lại mình, Minho bỗng tự tin vênh mặt, dù sao thì cậu vẫn còn đặt chút tâm vào cái môn học này, không như ai kia.

Càng nhìn càng nghĩ cậu này chắc điên rồi. Nếu cậu ta cứ ngồi yên vẽ vời những thứ linh tinh kia thì không sao, đằng này còn tự đắc khen mình vẽ giỏi, hú hét liên mồm. Cái kiểu người trong không gian yên ả mà hở tí lại "wow", "daebak", "oh yeah",... với giọng điệu của một ông chú say xỉn thì ai mà mê cho nổi. Cậu thiết nghĩ mình nên tránh xa cậu này thì tốt hơn, vì không ai muốn trở thành một ông chú say xỉn.

Cuối cùng thì giờ ra về cũng tới, trong đầu cậu lúc này đã mường tượng ra mình sẽ về nhà làm gì, nằm lăn ra giường, tắm rửa rồi ăn cơm omma yêu dấu của cậu nấu, sau đó nằm dài trên chiếc sofa và xem mấy MV ca nhạc yêu thích. Từng ấy là đủ để bù lại cho cậu khoảng thời gian kinh khủng vừa trải qua cộng với cơn tra tấn lỗ tai liên hồi,

Xách cặp lên và chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng. Bỗng một bàn tay kéo cậu lại. Có vẻ như là tên kia, lẽ nào hắn nghe thấy những lời chửi rủa của cậu, rốt cuộc cậu có làm gì sai. Lúc này đây mới thấy rõ gương mặt của "kẻ điên rồ" lúc ban nãy dưới chiếc mũ tai bèo:

- Xin lỗi... đó có phải là tiền bối Lee Minho?

- À vâng... Cậu là?- Cậu giật thót tim, sao tên đó biết cậu, họ Lee tên Minho giống hệt diễn viên hạng A.

Cậu ta cười tươi, cúi người 90°:

- Dạ xin chào tiền bối! Em là Hwang Hyunjin, thành viên nhóm nhảy SKI, em học lớp 11 trường trung học S . Em là fan hâm mộ của anh đó, bình thường chỉ dám đứng xa nhìn, hôm nay mới có dịp gặp mặt như vậy, quả là vinh dự! Mong tiền bối giúp đỡ!

- A...Ra vậy... - Hắn ta méo xệch miệng, cười ngượng nghịu.

Một bầu không khí yên lặng bao chùm, chỉ biết có kẻ vừa rơi vào lưới tình nào đó.

- Thôi, tôi có việc bận nên về trước đây, gặp lại ở trường.

Còn tên Minho đó à? Chỉ muốn tránh cái của nợ này ra, càng nhanh càng tốt, lí do thì ai cũng biết rồi đấy, một kẻ điên vẫn hoàn là kẻ điên dù có học chung trường, chung câu lạc bộ nhảy.

Hắn ta mặt lạnh lùng đi trước, chẳng biết rằng từng cử chỉ hành động của hắn đã mê hoặc ai kia.

Cậu đứng đó, mất 15' chỉ để suy nghĩ về anh tiền bối đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro