1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chưa bao giờ quên tim mình năm ấy lạc ở berlin là vì ai."

- em nói thật, không điêu, thề với chúa. em biết đó là một điều khó tin, nhưng anh biết đó, em là một đứa thù rất dai nên việc em nhớ rõ khuôn mặt kẻ đã hất cà phê lên áo choàng của em vì một chút sai lầm không đáng có thì dù có đi đầu thai chuyển kiếp, em vẫn có thể tìm lại anh ở kiếp sau của em, mặc dầu ta còn không phải là định mệnh của nhau. haha, nên là anh đừng có né tránh em như thế chứ! anh vẫn còn nhớ em mà phải không berlin?! dừng lại chút đi, suy nghĩ về việc mà em nói với anh đấy!!

đáng lẽ ra tôi không nên ra khỏi nhà vào hôm nay vì con mẹ nó thật xui xẻo, rõ ràng tôi không bước chân trái ra đường cơ mà? về vấn đề tâm linh thì tôi tin đấy, giờ đang là tháng bảy nên bị cô hồn đeo bám là việc không thể tránh khỏi, cơ mà cô hồn còn có nhiều loại. loại biết bay, mặt mày đáng sợ thì thầy bói còn diệt được chứ cỡ như cô ả đang bám theo tôi thì thầy bói đéo có cửa luôn.

- cô thậm chí còn không biết tên thật của tôi mà lại nói yêu tôi? cô định lừa ai thế?

- tại vì tôi hỏi mà anh có trả lời đâu, nên tôi gọi là berlin cũng được mà nhỉ? berlin à, xin anh đấy, đứng lại nói chuyện với tôi chút đi!!

- tôi cho cô hai phút.

tôi dừng bước, quay phắt lại đằng sau, đối mặt với ả. nhìn cô gái cao tầm tới ngực tôi, mái tóc màu đỏ trầm là thứ đầu tiên hút lấy ánh nhìn của tôi, xong mới đến cặp kính tròn che đi đôi mắt và bộ đồ không thể nào quê mùa hơn. lắc đầu một cách ngán ngẩm vì mọi người trên phố đang bắt đầu chú ý đến chúng tôi hơn, tôi mau chóng thúc giục cô ta:

- nói, hoặc cô không còn một cơ hội nào để mở mồm nữa!

- anh nóng tính thật đấy - ả chẹp miệng – nhưng không sao, tôi thích những người nóng tính. nên là berlin, làm bạn trai tôi nhé! tôi yêu anh!!

- không, và cảm ơn vì lời khen.

tôi mau chóng rời đi càng nhanh càng tốt, bước vội trên đường mà bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của ả. đọc đến đây hẳn bạn sẽ đánh giá tôi là một người không lịch sự một chút nào, hay tồi tệ và chửi tôi bằng bất kì từ ngữ thô tục nào bạn có thể nghĩ ra vì dù sao đi chăng nữa, nó vốn là bản chất của tôi rồi nên cứ làm những gì bạn muốn, tôi cũng đếch quan tâm đâu. đó là cách tôi đối xử với mọi người, không riêng gì ai nên đừng có nhảy bum ba dum dè bỉu tôi là một thằng an pha meo xem thường phụ nữ nhé, tôi không ngại tẩn bạn một trận đâu.

- berlin, đợi đó! tôi sẽ tìm thấy anh một lần nữa cho coi!!!

không phải đi nữa, mà là chạy, chạy rất nhanh, chạy như bị chó đuổi. đến khi không còn sức để thở, tôi mới dừng chân ở một vệ đường mà nghỉ. dù tôi đã đi xa và cái giọng lảnh lót ấy không còn lọt vào tai nữa nhưng tôi biết được chuỗi ngày sắp tới của tôi hẳn sẽ tồi tệ lắm. đó là một lời đe dọa, và nó làm tôi sợ hãi đấy. đọc đến đây rồi bạn đừng nghĩ nó là một trò đùa, vì thượng đế thích chơi xổ số nên ai biết được bạn lại là người trúng giải độc đắc.

bạn rõ ràng không hiểu được vấn đề của tôi, nên không thể đánh giá nó theo cách khách quan đến thế. rõ ràng tôi đang bị quấy rối, tôi mới là nạn nhân nên việc bạn cần làm là gọi cảnh sát, à không, gọi mục sư đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro