2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm sao thế, trông cậu như vừa mới hút cần đấy?

tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện mars - bạn thân tôi. thở một hơi dài, không giấu được vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt.

- cậu không hiểu đâu, mars. tôi vừa gặp một người có thể đe dọa đến sự bình yên trong cuộc sống của tôi.

- thật kinh khủng, hẳn là cậu đã sốc lắm!! vincent, cậu ổn không?

mars ồ lên một tiếng, sốt sắng hỏi thăm tôi. cái dáng vẻ này của mars tôi đã quá quen rồi nên như thường lệ, tôi mỉm cười rồi mỉa mai cậu ta.

- thật tuyệt khi thấy cậu lo lắng cho tôi đến như vậy, cậu làm tôi rung động đấy.

- cô ấy là người như thế nào, nói tôi nghe?

- tôi đã lầm.

- tôi rất tò mò đấy, vincent.

giá mà tôi đừng than thở một điều gì với mars, ôi trời. nhưng tôi không thể giấu diếm cậu ta được, vì nếu tôi không nói, mars sẽ tự tìm câu trả lời. cậu ta là một tên khốn, khôn lỏi.

- tóc ngắn, màu đỏ trầm, mọt sách và quê mùa.

- không giống tội phạm một xíu nào.

- sắp rồi.

mars đưa tay chỉnh lại cặp kính cận, đến giờ cậu ta mới nhìn tôi. nhìn tên chó chết nào đó ví phụ nữ như một mối hiểm họa trong cuộc đời mình, nhếch môi rồi đáp:

- vậy sao? một tên tội phạm rất đáng yêu nhỉ, xứng đáng bị bắt bỏ vào tim.

- đồ khùng!

tôi nổi điên, trừng mắt nhìn mars, nhưng không làm cậu ta ngưng đi cái điệu cười giễu cợt của mình. mars cười ngặt nghẽo, không kìm được lại bắt đầu ghẹo gan tôi.

- nói trúng tim đen hay gì mà sôi máu thế? cậu nhạy cảm thật đấy!

- chả vui, nên cậu im mồm đi.

- xin lỗi haha.

cầm lấy ly cà phê của mars, tôi uống để làm dịu cơn tức nghèn nghẹn ở cổ. cậu ta không để ý mấy, vì đang bận ngoáy cọ, nhưng không vì thế mà cái mồm ngưng gợi đòn.

- cơ mà, sao lại nói cô ấy là tội phạm? người ta là con gái mà, kẻ gây thù hẳn phải là cậu chứ?

- cậu không hiểu được nó kinh khủng đến mức nào đâu.

- vậy nói cho tôi biết, nó kinh khủng đến mức nào đi?

trả ly cà phê về chỗ cũ, ánh mắt của mars như lúc đầu không thèm chú ý đến tôi, còn tôi thì nhìn cậu ta đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống. khốn, tôi sợ cái mồm của cậu ta kinh khủng khiếp.

chỉnh lại chiếc áo choàng dài màu nâu ấm, rồi sửa lại mái đầu vàng óng có dấu hiệu rối bù, từ lúc bước vào quán cà phê đến giờ tôi không để ý đến nó. mars nhìn thấy, định buông lời mỉa mai, nhưng may thay tôi kịp chặn đứng nó bằng một cái trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro