3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện xảy ra vào năm ngoái, mà cụ thể là chuyến đi chơi ở đức với nolan – một người bạn giàu có của tôi, chúng tôi học cùng trường đại học và quen biết nhau qua game. cậu ta là con trai cả của ông chủ một doanh nghiệp lớn, tôi không rõ họ kinh doanh về cái gì vì mấy lần tôi hỏi, nolan đều lảng đi và bảo "nhà tao bán tạp hóa". hmmm, tôi sẽ giả vờ tin điều đó vậy.

chúng tôi ghé thăm berlin, đó là một nơi lý tưởng để tôi tìm lại cảm hứng sau hơn chục ngày nhốt mình trong căn hộ chật hẹp và rách nát. khoảng thời gian đó thật tồi tệ, tôi thề đấy, cuộc sống của một du học sinh không dễ dàng một chút nào cả.

nolan giàu, cậu ta thừa tiền nên đã thuê một khách sạn tốt để chúng tôi nghỉ ngơi. tôi rất biết ơn vì điều đó, tôi còn không ngại hôn cậu ta để bày tỏ lòng thành của mình, may thay nolan không né tránh nụ hôn của tôi, haha.

sau khi ổn định phòng ốc, tôi định đi đến direktorenhaus, một phòng trưng bày nghệ thuật nhưng nolan lại không muốn đến đó, cậu ta muốn tới viện bảo tàng hemp museum. thế nên hai đứa quyết định mỗi đứa một nơi, đến bảy giờ sẽ về lại khách sạn để cùng đi ăn tối.

để viết ra vài lời sau khi tham quan ở direktorenhaus thì tôi không muốn chút nào, cơ bản là tôi lười nên bỏ qua đi, khi nào có tiền bạn tự đi mà cảm nhận. đến với chuyện chính là sau khi thăm thú xong xuôi thì tôi đến the greens, một quán cà phê gần đó để nghỉ chân. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi được ngồi yên tĩnh một mình thưởng thức cà phê mà không bị chụp lén bởi một người nào đó.

cô ta hẳn là đã chụp được nhiều lắm, tôi nghe tiếng "tách, tách" tận mấy lần, lúc đầu tôi làm ngơ, tưởng rằng ả chụp phong cảnh vì tôi ngồi gần cửa sổ nhưng tôi đã lầm. cô ta ngang nhiên giơ máy về phía tôi, bấm lia bấm lịa mặc kệ sắc mặt tôi dần trở nên tồi tệ hơn, không những thế ả còn nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu mình chẳng làm gì sai cả khi bị tôi tóm được. có điên máu không chứ?

- này, cô bị điên à? tôi biết tôi đẹp nhưng không vì vậy mà cô có quyền xâm phạm đến vẻ đẹp của tôi như thế! đó gọi là vô ý thức đấy!!!

cô ta hốt hoảng khi tôi nắm lấy cánh tay ả, suýt thì làm rơi chiếc máy ảnh, mặt ả tái mét, cứng đờ nhìn tôi.

- t-tôi thật sự xin lỗi!! c-chỉ... chỉ là tôi không tự chủ được... tôi... tôi...

ugh. cô ta bối rối cầm chặt lấy chiếc máy ảnh, đứng yên và lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi", còn tôi thì đứng vò đầu vì mọi người trong quán đang dần chú ý về phía tôi và ả, hết cách tôi lôi ả ra ngoài.

- xóa hết ảnh đi, hoặc là tôi đập nát nó.

- t-tôi thật sự xin lỗi anh... tôi tôi... chỉ là anh đẹp quá nên tôi vô thức giơ máy lên chụp thôi. anh, xin anh hãy để tôi giữ lại chúng... nó rất có ý nghĩa đối với tôi!! tôi sẽ bồi thường cho anh... được không? chỉ xin anh cho phép tôi giữ lại những tấm ảnh đó...xin anh!!

tôi đứng ngẩn tò te nhìn ả, không lường trước được trường hợp này. tôi biết là tôi đẹp, nhưng cũng không đến mức đó. ý nghĩa lắm sao? nó quan trọng đến thế à? chả hiểu kiểu gì tôi lại có chút xao xuyến khi cô ta nói như thế, dù cho đó là một lời nói dối thì cũng không sao. một cảm giác bồi hồi chảy vào tim, lan hết các thớ cơ khiến tay tôi run rẩy, mặt lại bất giác đỏ bừng. chịu thua luôn, tôi đành quăng trả lại ả chiếc máy ảnh.

- may cho cô là hôm nay tôi vui.

- đ-đội ơn anh!!! tôi rất đội ơn anh!!! tôi... tôi..

- mau phắn đi trước khi tôi đổi ý, phiền phức vãi đạn.

- nếu tôi được điểm cao, tôi chắc chắn sẽ tìm anh để bồi thường!! nhớ đừng trốn tôi đấy nhé!!

cô ta chạy mất tăm, trước khi đi còn quay lại hét vào mặt tôi, ả cười rạng rỡ làm tôi thấy cực kì khó hiểu. đó là dáng vẻ ăn năn hối cải sau khi phạm tội à? đúng là... đồ điê... đồ... hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro