In Jdn Verliebt Sein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin mộc mạc, diễm lệ dưới vệt nắng nhàn nhạt chạng vạng, mang theo từng hơi thở trần trụi của mẹ thiên nhiên mà rong ruổi khắp chốn trần gian. Berlin lớn lên cùng những ngọn đồi thoai thoải xa xăm phủ đầy cỏ dại xanh rờn, lớn lên cùng những dãy thảo nguyên dài miên man, bát ngát đang du dương khúc hoà tấu cùng gió tới tận chân trời. Đến cùng, một Berlin trần trụi với thiên nhiên dưới đôi mắt chiêm nghiệm của hàng nghìn vì tinh tú xa xôi cũng phải dở bỏ sự ngây ngô non dại để trưởng thành.

Một thành phố được tráng lên mình vỏ bọc hào nhoáng và phồn vinh với nhịp sống tấp nập, được thượng đế ưu ái ban tặng lượng đất đai trù phú. Đời sống của người dân cư ngụ cũng từ đó mà phất lên. Một thành phố vốn yên bình, luôn tràn ngập trong âm thanh vui tươi của những người dân lao động chân chất, tiếng các thiếu niên trẻ đưa thư hớn hở hò reo vào mỗi buổi sớm mai khi vầng thái dương còn khuất sau lưng đồi xanh mướt, hay âm thanh của những cỗ xe ngựa rong ruổi khắp mọi nẻo đường đưa các thiếu nữ vừa chớm tuổi đôi mươi, sang trọng trong bộ váy liền thân sáng màu đang háo hức du ngoạn. Đất trời đều in dấu của sự yên bình theo cách mà mọi người hằng mong ước.

Khắp chốn ở thành phố Berlin này, gia đình họ Kang với danh tiếng lẫy lừng là một dòng tộc gia giáo, giàu có về tiền bạc và quyền quý về xuất thân. Chưa bao giờ người đời nghe về bất kỳ tai tiếng nào trong lịch sử dòng tộc của gia đình họ Kang. Bởi con cháu được vinh dự mang trong mình giọt máu của dòng họ Kang luôn được dạy dỗ về lễ nghi và phép tắc. Dù khuôn phép có hà khắc nhưng không hề gò bó và cứng nhắc, họ vẫn luôn được tôn trọng trong cách sống và quyền tự do của mỗi cá nhân luôn được đề cao ở mức độ cho phép. Phần lớn các gia đình danh giá ở xứ Đông Bắc luôn lấy khuôn mẫu của gia đình họ Kang làm nền tảng, làm tấm gương cho con cháu mình học hỏi và tiếp thu.

Vào một chiều mùa xuân ấm áp độ cuối tháng, làn gió đìu hiu nhè nhẹ như vuốt ve da thịt. Đâu đó vẫn ám muội sự dịu dàng mà thiên nhiên ban tặng, ánh chiều tà vội vã lẻn lỏi vào những khóm hoa dại mọc ngổn ngang bên đường, một gam cam cháy rực rỡ chiếm lĩnh bầu trời, nhuộm màu phủ khắp trần gian. Nhuộm lên cả mái tóc bạch kim đang lơ đễnh một sắc vàng đẹp đẽ của buổi chiều muộn. Vị Bá Tước đĩnh đạc trong bộ trang phục truyền thống được thêu dệt tỉ mỉ từ da cừu, chiếc áo choàng chạm mắt cá chân đính khuy bạc lấp lánh với dáng hình nữ thần Victoria* được chạm khắc tinh tế trên bề mặt. Đôi giày cổ cao cùng đế gỗ cứng cáp đã gắn liền với hắn suốt chục năm, cùng hắn in giấu chân lên mọi con đường mòn của thành phố này. Chàng trai với độ tuổi thanh xuân đang bận đắm mình vào những đường nét sắc sảo của vạch chân mây nơi cuối trời, đang bận hưởng thụ cái cách mà thượng đế đã cần mẫn khắc hoạ nên hình ảnh bầu trời từ từ ngả mình vào buổi hoàng hôn đỏ rực. Thứ vẻ đẹp mà hắn muốn âu yếm và nâng niu biết bao.

"Thưa Bá Tước, Ngài cần phải trở về ngay bây giờ."

.

Ngài rời miền tây Berlin đằm thắm trong hương hoa trúc mai vào một ngày sương mù phủ mờ mịt khắp mọi ngõ ngách. Trời đổ mưa xối xả như ghềnh thác, trắng xoá cả con đường dài đầy bùn đất quen thuộc. Gió nổi lớn ríu rít từng cơn vồ vập, làm cản chân những kẻ phiêu bạc thiên hạ bởi cơn rét lạnh buốt da buốt thịt. Cỏ cây được dịp vươn mình nhảy múa trong cơn mưa thanh khiết, được mơn trớn dưới lớp nước màu nhiệm nhưng cũng sớm lụi tàn khi đất trời không thể dung hoà. Vành trăng non cô độc treo trên đỉnh đầu dù có sáng tỏ đến mấy, cũng chẳng thể nào soi sáng cả một bầu trời đêm u ám ngày hôm đó.

Người phụ tá vĩ đại của quý tộc họ Kang đã qua đời...

Tin tức độc quyền nhanh chóng được lan truyền khắp xứ Berlin trứ danh. Đi đến đâu cũng chỉ nghe người dân rỉ tai nhau về cái chết đáng thương của người phụ tá, người đã gieo mình trên lưỡi dao sắc bén của thần chết vào đêm hôm trước vì một căn bệnh nan y dai dẳng.

Xuyên suốt hai thập kỉ qua, ông vẫn phục tùng trưởng tộc với tư cách không chỉ là một phụ tá đắc lực, mà còn là một người bạn có thể thủ thỉ cùng Người ở cái tuổi đã đứng bên kia sườn núi. Cho đến cuối đời, ông vẫn luôn mãn nguyện vì đã dâng hiến tất cả xương máu vì Người trong cái thân thể thấp hèn này, lão phụ tá thầm nuốt nước mắt vào góc sâu thẳm nhất nơi cõi lòng mà tạ lỗi. Bởi cái mạng già nua này đã không thể phiêu bạc cùng Người tới chân trời góc bể cho đến khi Người nhắm mắt xuôi tay. Đã đến lúc trả hết duyên nợ, lão đành từ bỏ hơi thở nơi trần thế để trở về với cội nguồn, và để lại trong tâm can của những người ở lại một bóng hình mà không ai có thể thay thế.

Hậu sự của lão được diễn ra trong hai ngày liên tiếp, bầu trời cứ lửng lơ dập dềnh, cơn mưa trút xuống không ngừng chẳng khác gì những giọt nước mắt đầy chua xót. Tiếng chuông ngân vang một hồi dài thánh thót nơi giáo đường, chợt khắc khoải lên nỗi buồn man mác xen lẫn bi thương. Hàng nghìn nhành hoa ly từ tứ phương đổ về phủ trắng lên phần đất cằn cỗi nhô cao, với ước muốn gửi gắm những lời cầu nguyện về một thiên đường đầy nắng cho lão và cùng chia sẻ sự tiếc thương với gia đình Người.

Ngọn đền cổ kính với vách đá sa thạch* sắp vỡ vụn và mục nát, dòng lệ của thượng đế đã làm phai đi lớp than bùn lâu năm, để lộ những vết nứt chằng chịt của tuổi tác. Ngọn đền cũ kỹ này sẽ là nơi vang lên khúc cầu hồn ảo não, là sự kính cẩn cuối cùng trước khi tiễn đưa lão về với thượng đế. Là lòng biết ơn dành cho những công hiến vô giá của một người phụ tá vĩ đại...

.

Taehyun cưỡi trên lưng con hắc mã uy nghi, hiên ngang vút qua cổng thành Brandenburg* hàng trăm năm tuổi vào buổi sáng sớm của ngày tiếp theo. Toà lâu đài nguy nga ngự trị trên cao ẩn hiện sau lưng ngọn đồi đứng tuổi, hắn vượt qua triền đê cao lững thững, men theo lối nhỏ của con đường mòn vào lâu đài. Lập tức, không khí ảm đạm nhanh chóng bao trùm lấy hắn ngay từ khi đặt chân đến. Taehyun thoăn thoắt đạp lấy móc treo dưới yên ngựa để tiếp đất, vội vã lao thẳng vào chính điện mà mặc kệ đám tuỳ tùng rong ruổi bước theo sau.

"Cha! Ngài Corty, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Người yên vị bên chiếc bàn trà đạo bằng gỗ mun Đuôi Công với nét mặt không một gợn sóng. Tách trà hoa khô đặt bên cạnh đã nguội từ bao giờ. Vị bá tước trẻ tuổi đứng thẩn thờ trong ánh mắt đen ngòm của Người, hắn biết rằng câu trả lời giờ đây hoàn toàn trở nên vô nghĩa và muộn màng. Taehyun đã vắng mặt trong buổi tiễn đưa cuối cùng của lão. Người mà hắn trân trọng biết bao đã không thể được nhìn thấy hắn trước khi từ biệt cõi trần. Chàng trai mang Tước vị cao quý gục ngã ngay dưới chân của đấng sinh thành, quy tắc không cho phép một chiến binh được rơi nước mắt. Nhưng chính sự dằn vặt trong thâm tâm lại khiến tuyến lệ thành dòng.

Đến cùng, người binh sĩ cứng cỏi với cả thiên hạ, cũng phải yếu đuối trước những người mà mình yêu thương...

"Taehyun! Ta có một thỉnh cầu với con." Người không nói với tư cách là một vị trưởng tộc uy quyền, mà là tư cách của một người cha tha thiết thỉnh cầu đứa con trai của mình.

"Xin cha cứ nói."

Chiếc ghế gỗ chợt mất đi hơi ấm, tiếng bước chân lộc cộc trên mặt sàn đá Spinel* ngày càng đến gần hắn. Tay Người cầm một tấm ảnh trắng đen mờ nhạt được rửa qua loa, không rõ khuôn mặt thế nào nhưng hắn biết đó là một đứa nhỏ tinh nghịch. "Hãy giúp ta tìm đứa trẻ này, nó là đứa con trai thất lạc của ông ấy. Dù đã lớn nhưng chắc chắn ấn ký chữ thập trên lưng vẫn còn. Ta tin con có thể hoàn thành ước nguyện dang dở của ông ấy."

Taehyun không mất nửa giây nào để suy nghĩ, chàng trai trẻ vội nhận lấy tấm ảnh mà ông hằng trân quý, hằng cầu nguyện cho đứa con trai tội nghiệp sẽ sớm quay về, nhưng chưa kịp hoàn thành thì thần chết đã đến đón lão. Taehyun cúi đầu nhận lệnh trong tắp lự, cho dù có phải lùng sục chốn địa ngục thì hắn cũng sẽ tìm ra người ấy để tạ lỗi với Ngài.

"Xin tuân lệnh, thưa Cha."

.

Độ vài ngày trước, đích thân công tước Baldwin xứ Teltow đã nhọc tâm lặn lội từ miền Nam Berlin đến thành Brandenburg chỉ để mời ngài Kang tham dự buổi yến tiệc dành cho đứa con gái út duy nhất của họ - Erika. Cũng bởi vì niềm khăn khít giữa hai bên quý tộc, phen này Taehyun khó lòng mà rũ bỏ trách nhiệm. Nhanh chóng hẹn ngày tái ngộ cùng ngài.

Rạng sáng trước hai ngày tổ chức yến tiệc, chú hắc mã trung thành với bộ giáp sắt trên lưng, ngạo nghễ đứng dưới cổng thành chờ chủ nhân của nó. Taehyun bước ra, trên cầu vai đính một chiếc áo choàng tuôn dài bằng lụa. Đám tuỳ tùng xếp hàng dọc theo sau hộ tống, nhưng Taehyun ra lệnh chỉ giữ mỗi Kai ở lại, người cận vệ điềm đạm của hắn, tính từ ngày Kai được nhận vào gia đình quý tộc và phục tùng cho đứa con trai đầu lòng của họ cũng đã ngót nghét mười lăm năm. Chính vì thế mà ngoài cậu ra thì không ai có thể hiểu rõ được tính tình của hắn.

Taehyun nắm chặt dây cương trong tay rồi vụt mạnh, con hắc mã uy lực phi nhanh như vũ bão, luồng gió liền bị xé toạc sang hai bên. Mỗi khi cưỡi ngựa, hắn đều cảm thấy sinh lực khoăn khoái đến lạ, kẻ thích phiêu bạc như hắn luôn đê mê cái cảm giác chinh phục hết mọi nẻo đường, dù là núi đá chênh vênh hay đất bùn, cát lún, Taehyun đều khao khát in lại dấu chân của chính mình lên nó để có chết đi hắn cũng không thấy hối hận.

Phiên chợ giáp nối giữa hai miền Berlin luôn nườm nượp người, bởi từ khi Hoàng Tộc cho phép cửa biên được mở, người dân có thể tự do buôn bán thì nơi đây đã trở thành khu vực trọng điểm để các thương buôn trao đổi hàng hoá, lương thực giữa hai vùng đất khác nhau. Nhưng dù có tấp nập đến đâu, bộn bề đến mấy thì chỉ cần nghe tin vị Bá Tước Kang sẽ ghé ngang qua, dân chúng đã bắt đầu thu dọn hàng quán và nép sang hai bên để nhường đường cho Ngài, ai nấy cũng đều không quên một cái cúi đầu đầy cung kính.

Băng qua dãy thảo nguyên xanh ngát kia, điểm xuyết trên đó là hàng bông lau trắng muốt cao ngang người. Taehyun đã ở trong địa phận miền nam của quý tộc Baldwin.

Bầu trời bắt đầu ửng hồng ngả về chiều tối, ánh hoàng hôn khẽ khàng ôm lấy quả đồi trọc rộng lớn, cửa thành Teltow rộng mở được trang hoàng bằng những khóm hoa lộng lẫy để chào đón Ngài. Hai hàng thị vệ lập tức kính cẩn cúi đầu. Taehyun nhẹ nhàng xuống ngựa, giao dây cương cho Kai rồi bước vào.

"Ôi chao, cảm ơn Ngài Kang đã không ngại đường xa đến đây. Xin mời Ngài vào trong này." Trưởng tộc Baldwin vừa nhìn thấy Taehyun liền hân hoan tiếp đón.

Quý tộc Baldwin từ xưa đến nay vẫn luôn mang ân nghĩa sâu đậm với gia đình hắn. Taehyun rất được lòng cả dòng tộc xứ Teltow này, vừa hay ông lại có một đứa con gái út đến tuổi ngả chồng, nên đã không ít lần ngỏ ý đến chuyện kết duyên cho hai người. Nhưng những lần như thế, Taehyun luôn thẳng thừng từ chối với lý do chưa muốn màng đến chuyện yêu đương khiến nàng Erika nhiều lần hụt hẫng.

Ông đích thân sắp xếp cho Taehyun một căn phòng rộng lớn vô cùng xa hoa với tiện nghi đầy đủ. Hơn nữa còn ra lệnh cho đám tuỳ tùng phải đáp ứng mọi mệnh lệnh của hắn một cách thận trọng. Tuy là khách quý nhưng việc ở một nơi lạ lẫm như vậy, thì Taehyun cũng không muốn làm phiền bất kỳ ai. Việc gì làm được, hắn sẽ tự làm.

Cả ngày phải di chuyển không ngừng nghỉ, thân thể liền rệu rạo nhức mỏi. Taehyun chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì, vội nằm phịch xuống chiếc giường lót lông ngỗng êm ái chỉ dành cho quý tộc. Mê mẩn ngắm nhìn ánh trắng xuyên qua khung cửa sổ mà chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say ngay sau đó.

.

Những giọt sương cuối cùng đã tan biến, bình minh thức tỉnh như đánh động cả bầu trời đang ngủ yên. Đàn chim tung cánh chao lượn trong bầu không khí man mát của buổi sáng tinh mơ, thay phiên nhau hót ríu rít ngay bên ngoài lâu đài. Âm thanh vang vọng đến sát bên tai làm Taehyun ngọ nguậy tỉnh giấc.

Trong căn phòng nạm gỗ nguy nga, những tấm rèm lụa trắng mỏng tênh khẽ đung đưa trong gió. Hắn chợt nhớ ra mình đang ở xứ Teltow, cảm giác không an toàn khiến hắn vội vàng bật dậy.

Cũng bởi vì nơi đây quá lạ lẫm, hắn quyết định sẽ đi thăm thú toà lâu đài phía nam một chuyến, sau khi đã ngỏ lời với Ngài Baldwin, Taehyun mới mạn phép thực hiện ý muốn của mình.

Từ ngày đầu đến đây, Taehyun đã để ý đến một mùi hương đặc biệt luôn tỏa ra thoang thoảng trong toà lâu đài, một mùi hương ngòn ngọt trên đầu mũi, dễ chịu tựa như một ngày mới đầy nắng dịu nhẹ. Hoá ra mùi hương này bắt nguồn từ khu vườn Lavender bát ngát nằm cách lâu đài không xa. Hắn từ tốn men theo lối mòn duy nhất giữa hai dãy hoa bạt ngàn cao vừa chấm đến đầu gối. Sắc tím tuyệt đẹp như huyễn hoặc cả tâm tư của hắn vào một cõi mộng mơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ thiên nhiên chính niềm hứng thú duy nhất mà hắn có được, và có lẽ tình yêu sẽ là thứ hắn sẽ không bao giờ đoái hoài đến.

Những ngọn Lavender kiều mị vì gió kéo đến mà ngả mình về một hướng, trong không gian im lìm hiếm có thì âm thanh của sự hỗn loạn bất ngờ dội đến tai hắn, Taehyun còn quá xa để nghe rõ từng lời nhưng hắn cũng đinh ninh về một cuộc xung đột ở gần đó. Điều đó thôi thúc đôi chân hắn bất giác tìm đến.

Âm thanh hỗn loạn ngày càng gần, hắn dần chắc chắn hơn đó là một khu ở tập thể dành cho người hầu. Tiếng giày đanh thép bước vào, đám gia nhân thấp kém phát hiện ra vị Bá Tước cao quý liền cúi đầu khúm núm. Chỉ duy nhất một lão già hung tợn lớn tướng, với làn da bánh mật được phơi bày dưới lớp áo cộc tay bằng vải lanh cùng hàng ria mép rập rạp, vẫn khư khư túm lấy mớ tóc lộn xộn của một đứa trẻ dưới chân, lão quát tháo ầm ĩ.

"Thằng vô dụng, làm nô lệ mà tay chân mềm oặt ra thế kia, đã ăn bám tao đây còn không việc gì ra hồn thì được tích sự con mẹ gì. Mày chỉ có chết đi thì tao mới không thấy ngứa mắt."

Lão vừa nói vừa giật tóc đứa nhỏ, thằng bé nấc nghẹn trong cổ họng, đôi mắt đáng thương khóc đến sưng đỏ vẫn không dám phản kháng. Đôi chân trần la lết dưới nền đất đá cằn cỗi đến mức bong tróc cả mảng da thịt, máu vẫn không ngừng rỉ từng giọt, loang lỗ cả mặt đất một màu đỏ sẫm.

Lão già càng nói càng hăng, bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, tỉ như địa ngục đang ở rất gần với lão. Lão sợ hãi nuốt khan khi thấy thanh kiếm bạc sắc bén đang kề ngay bên cổ, lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt lãnh khốc, đằng đằng sát khí phía sau, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể tiễn đưa lão sang thế giới bên kia. Gương mặt tái bệch không dám nhúc nhích, chỉ kịp liếc nhìn chủ nhân của thanh kiếm, giọng nói âm trầm quỷ dị khiến lão nín thở.

"Ta lấy đứa nhỏ này được chứ."

"Th...thưa... Ngài!"

Hắn siết chặt thanh kiếm tạo thành một vết cứa dài trên cổ lão già hung hãn. Dòng máu đỏ thẫm từ đó chảy dọc xuống cổ, nhuộm màu trên lưỡi kiếm sắc nhọn.

"T...tất nhiên... là được, xin... xin Ngài cứ lấy."

Vừa dứt lời, hắn lãnh đạm vung thanh kiếm đã vấy không ít máu tươi trên chiến trường khốc liệt chém mạnh vào cánh tay của lão, vết cắt quá sâu khiến máu phụt ra không ngừng, lão ngã quỵ xuống đất ôm lấy cánh tay và liên tục rên rỉ trong đau đớn. Đám người hầu biết điều đều không dám phản ứng nhanh chóng cúi gầm mặt, chân tay run lẩy bẩy nhưng chỉ dám sợ sệt trong im lặng. Hắn từ từ hạ con ngươi đen láy rồi tặc lưỡi, thật tiếc khi không khiến cánh tay kia đứt lìa khỏi thể xác lão ngay tại đây, mà chỉ xem nó như một món quà cảm ơn sâu sắc đến lão già dị hợm.

Taehyun thu kiếm vào vỏ đựng bọc sắt đeo bên hông, lúc này mới nhìn đến em đang sợ hãi ngồi thừ người trên nền đất lạnh với hàng nước mắt long lanh trộm nhìn hắn. Hắn ngước nhìn làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp vải sờn cứng quấn quanh người em mà rạo rực. Trong khoảnh khắc ấy, em như một bông hoa tuyết mềm mại khẽ rơi vào tim hắn, bờ vai mảnh mai ấy vừa bị kẻ khác chà đạp khiến lòng tự tôn của hắn trỗi dậy.

Hắn sẽ mang em đi.

"Ta có thể biết tên em được không?" Taehyun dịu dàng đến bên em.

Hàng mi mỏng manh giật mình cụp xuống, đôi mắt ngấn lệ của em lại trở nên sợ sệt. Trong đầu em bất giác tự suy diễn mọi thứ, có phải mình vừa bị bán cho một kẻ giàu khác không, em sống nhờ vào những đồng tiền của người khác, những kẻ khinh thường em. Chỉ cần bọn họ sai gì em cũng sẽ răm rắp làm theo, đến khi em không còn giá trị họ liền bán em cho những tay buôn nô lệ tàn ác. Chẳng ai cần em và em cũng chưa từng vì ai mà sống, chỉ đơn giản là em không có đủ can đảm để chết đi, nên cứ mãi là một món hàng vô dụng trong tay những kẻ quyền quý.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì em."

Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào bầu má trắng nõn của em, liền cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ Ngài, đôi mắt ngập tràn ánh sao trời quá đỗi đẹp đẽ ngắm nhìn hắn. Chưa một ai đối xử dịu dàng với em như vậy, chưa một ai dùng những lời nói trìu mến ấy gửi đến em. Trong lòng em liền dâng lên thứ cảm xúc tham lam, em khao khát được ở cạnh Ngài, cầu xin Ngài hãy mang em theo với, làm ơn hãy để em bên Ngài mãi mãi.

"Beomgyu, tên...em là Beomgyu."

"Thật xinh đẹp!" Hắn xuýt xoa trước cái tên đầy diễm lệ, giọng nói em nhỏ nhẹ, êm ả như mật ngọt rót vào tai hắn, thứ thanh âm mê hoặc nhè nhẹ đưa hắn đến cõi thiên đàng. Taehyun nhanh chóng gỡ bỏ tấm khăn choàng đính trên vai rồi phủ lên đôi vai gầy gò đang run lên từng nhịp của em. Bàn tay chằng chịt những vết sẹo cũ lớn nhỏ từ tốn đưa ra trước mặt một thiên thần mỏng manh, bé nhỏ.

"Xinh đẹp của ta, em muốn theo ta chứ?"

tbc.

_________________

Trong tiếng Đức "In Jdn Verliebt Sein" có nghĩa là phải lòng một ai đó.

*Nữ thần Victoria: là nữ thần của chiến thắng, đại diện cho sự thắng lợi.

*Đá sa thạch: là một loại đá trầm tích nguyên sinh, được hình thành bởi các hạt cát nhỏ chủ yếu là felspat và thạch anh được gắn kết bởi xi măng silic, calci, oxit sắt...

*Cổng thành Brandenburg: không chỉ là biểu tượng của Berlin mà nó còn là biểu tượng của cả nước Đức. Nó đã được in lên tem, lên tiền giấy d-mark hay tiền xu euro của Đức. (Chính là hình tui để làm bìa của fic đó).

*Đá spinel (Đá tia lửa): là một khoáng vật nhôm magnesi trong nhóm spinel, công thức hóa học của khoáng vật là MgAl2O4. Balas ruby là tên gọi cũ của một biến thể nhiều màu hồng của khoáng vật này.

.

Lần đầu tui viết theo motip ở một thời đại khác, nếu có gì sai sót thì mọi người hãy góp ý cho tui nha.

Fic này tui viết cho vui thôi nên cũng có rất ít chap và không có nhiều tình tiết.

Hy vọng mn thích nó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro