Schmetterlinge Im Bauch Haben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài khẽ đặt em lên chiếc giường êm ái trong căn phòng xa hoa ngào ngạt mùi Lavender, từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức không muốn làm em đau dù chỉ một chút. Trên gương mặt của em vẫn còn vương lại chút gì đó lo lắng khi những đám người không biết phận đều chăm chăm nhìn lấy em trên tay Ngài và bàn tán. Hắn vội vàng kéo tất cả tấm rèm che cửa sổ xuống ngay khi vào phòng để tránh bị dòm ngó rồi ra lệnh.

"Mang một ít nước ấm và khăn mềm đến đây cho ta."

Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đem theo cả một bầu trời đầy sao trong ánh mắt mà chìm đắm vào gương mặt của Ngài Bá Tước. Em cứ ngỡ như mình đang lạc vào một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó, nơi ấy có người mà em thầm mến, có người dịu dàng với em, có người xem em là một con người bình thường. Nếu đó thực sự là mơ thì em sẽ không bao giờ thức dậy.

Người hầu mang đến những thứ mà Bá Tước yêu cầu, sau đó liền cáo lui và theo mệnh lệnh không được phép cho bất cứ ai vào phòng. Hắn đặt chậu nước ngay cạnh đôi bàn chân chứa đầy những vết trầy xước đến tróc da tróc thịt, bàn tay hắn toan nắm lấy bàn chân ấy liền bị em rụt lại.

"Ngài... Ngài đừng chạm vào chân... em. Bẩn lắm!"

Taehyun mặc kệ lời nói của em, vẫn nắm lấy chân em và cho vào chậu nước ấm khiến em rùng mình trong áy náy.

"Không bẩn, để ta làm cho em."

Chính Ngài đã ban cho em cuộc sống mới, làm sao em dám cãi lời Ngài dù chỉ nửa câu. Em đành ngoan ngoãn để hắn làm theo ý mình dù biết đây là một điều tội lỗi, quý tộc thì không được phép chạm vào chân của những kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội. Nhưng Taehyun thì không màng đến điều đó, hắn không xem em là một kẻ thấp hèn, hắn xem em là một món quà đáng quý mà thượng đế đã dành tặng riêng cho hắn. Taehyun vừa nhíu mày vừa nhè nhẹ rửa qua vết thương, lau đi những vệt máu đang rỉ ra đầy đau đớn cho em, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để thấy hắn nâng niu em đến nhường nào.

"Ngài sẽ không bán em cho ai khác nữa chứ?"

Từng câu chữ bộc bạch phát ra, em bắt đầu nghẹn ngào. Lần đầu mới gặp được một người trân trọng em đến vậy. Beomgyu khó lòng rũ bỏ được những suy nghĩ bi quan. Em không muốn rời xa vòng tay của Ngài để trở về với những tay buôn nô lệ chỉ biết đánh đập em. Ở đây Ngài không thấy em dơ bẩn, nhưng ở đó họ chỉ coi em là rác rưởi. Cuộc sống của em được vẽ ra từ những bàn tay đầy độc đoán với những vết bẩn tởm, nhem nhuốc vấy lên sự trong trắng ấy. Nước mắt em cứ thế trào ra trong từng câu nói, những cái nấc nghẹn trong cổ họng vội bật ra.

Từng giọt nước mắt như cứa mạnh vào tim hắn, hắn không thể chịu được khi nhìn thấy em khóc. Bàn tay cứng cỏi liền quệt ngang dòng lệ đang chảy dài cho em. Taehyun biết em đang sợ hãi điều gì, chính hắn cũng sợ hãi nếu mình lỡ để vuột mất em thì sẽ tồi tệ đến mức nào, hắn không dám nghĩ đến. "Beomgyu nhìn ta đi."

"Em hãy nhớ thật kỹ, em là của ta. Sẽ không kẻ nào dám chạm vào em nếu không có sự cho phép của ta. Em rõ chưa?"

Hai dòng lệ dần trở nên nặng trĩu, em chợt khóc lớn hơn ban nãy, gương mặt đỏ ửng trên nền nước da trắng trẻo ấy làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Giây phút ấy, em trong mắt hắn không khác gì một thiên thần đang buồn bã, liền nhẹ nhàng ôm em vào lòng, làm điểm tựa cho em. Vòng tay hắn đủ rộng để giữ trọn em, khi cảm nhận được cơ thể em gầy gò đến đáng thương, Taehyun chợt dâng lên nỗi xót xa.

"Em mệt rồi, ta sẽ sắp xếp giường cho em nghỉ."

Khi thấy mái tóc của em nhẹ nhàng gật gù trên vai hắn, Taehyun liền ra lệnh cho gia nhân đến chăm sóc em, giúp em tắm rửa và thay trang phục mới. Hắn còn cẩn thận căn dặn để em ngủ trên giường của mình rồi mới rời đi.

.

Sáng ra, Ngài đánh thức em dậy, bé con đang e ấp trong lớp chăn gối dày cộm bị đánh động liền bắt đầu ngọ nguậy, ánh nắng nhè nhẹ khẽ gõ lên đôi mắt làm em tỉnh giấc. Lạ thay thứ đầu tiên em nhìn thấy lại chính là khuôn mặt hắn đang mỉm cười, Taehyun dùng ánh mắt ấm ấp bao bọc lên em mà không nói gì, một tay hắn để em gối đầu, tay còn lại ôm gọn lấy chiếc eo kia. Cảm giác an toàn chợt chiếm lấy em, thì ra Ngài vẫn chưa bỏ em mà đi.

"Xin...xin lỗi, lẽ ra em không nên ngủ trên giường của Ngài." Beomgyu nhận ra điều đó, tay chân luống cuống toan bước xuống liền bị hắn giữ lại.

"Ta chưa cho phép em đi mà."

Taehyun mạnh tay kéo em ngã xuống giường, một lần nữa vòng tay ôm em thật chặt. Beomgyu mở tròn đôi mắt ngây thơ đầy bất ngờ nhưng cũng không dám làm trái ý Ngài, chỉ biết nằm yên rồi lẳng lặng lắng nghe từng nhịp tim nơi ngực trái đang đập đều đều của hắn.

"Em có muốn đến phiên chợ cùng ta không? Ta sẽ mua trang phục mới cho em." Ngài mân mê từng lọn tóc mềm mại của em bất chợt lên tiếng.

Giọng nói ôn tồn khiến trái tim em bắt đầu rộn ràng, nhưng việc ra ngoài cùng Ngài cũng khiến em e ngại. Beomgyu nói lí nhí.

"Ngài mua cho em làm gì...?"

Trong khi bé con còn đang mơ màng trong chính câu nói của mình, thì Taehyun lại im lặng bật dậy, đột ngột kéo em theo mình dưới con mắt ngơ ngác như đứa trẻ ấy. Hắn không thể chịu được dáng vẻ gượng gạo của em mỗi khi bên cạnh mình.

"Em cứ theo ta là được!"

Phiên chợ vào buổi sáng sớm đã nhộn nhịp từ khi nào, hôm nay Ngài khoác trên mình bộ trang phục bình dị và đơn giản như bao người khác để không làm hỏng khoảng thời gian quý báu được ở bên em. Dù vậy thì Ngài trong mắt mọi người vẫn vô cùng phong trần và điềm đạm. Còn trong mắt Ngài, đâu đâu cũng chỉ toàn dáng vẻ em với những bước chân thoăn thoắt hoà mình vào nhịp sống của phiên chợ.

Em đi cạnh Ngài với nụ cười tươi sáng trên môi, tiếng em lảnh lót như một chú vành khuyên đang ngân nga những câu hỏi về nơi này. Ngài vẫn từ tốn trả lời từng câu hỏi cho em, dạy em về cái cách mà người ta sinh hoạt hằng ngày, dạy em về cuộc sống bộn bề của họ và dạy em đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào ngoài hắn.

"Chậm lại nào, em sẽ ngã mất."

Hắn nhanh tay giữ chặt eo em, đứng ra che chắn bằng cả thân thể vạm vỡ khi thấy người đẩy hàng suýt nữa va vào em và tặng cho gã ta một cái lườm nguýt tận tuyệt khiến người kia mặt mũi tái mét tự giác rời đi ngay. Ngài nhanh chóng trả lại không gian tự do cho em, Beomgyu bất ngờ dừng lại ở một sạp hàng lưu niệm tồi tàn, được dựng bằng những thanh tre cao, quấn quanh là dải dây leo thường xuân rậm rạp, ngắm nghía thứ gì đó một hồi lâu.

"Em muốn mua nó sao?"

"Em muốn mua tặng Ngài nhưng em... em không đủ tiền." Beomgyu cúi mặt buồn bã với những ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau.

Cụ bà nhìn đứa nhỏ đáng yêu, đồng ý bán thiếu cho em vài đồng. Beomgyu lập tức hân hoan trở lại, móc từ túi ra chút tiền lặt vặt trả cho bà. Em mừng rỡ cầm trên tay sợi dây chuyền thạch anh trắng lấp lánh dưới nắng, có hình lục giác cổ điển, khoé môi bất giác kéo lên rạng rỡ nhìn Ngài.

"Em đeo lên giúp ta."

Beomgyu hào hứng gật đầu, chân em kiễng lên rồi từ từ vòng dây qua đầu cho Ngài. Quả nhiên một chiến binh dũng mãnh như hắn không thích hợp với những món đồ trang sức màu mè chỉ có tác dụng làm đẹp. Nhưng hắn không nỡ từ chối món quà do chính tay em chọn, hắn chắc hẳn sẽ chẳng muốn thấy nét đượm buồn trên gương mặt của em đâu.

"Ngài đeo nó đẹp lắm!"

Em tấm tắc khen ngợi với nụ cười tít mắt. Cả hai tiếp tục rong chơi khắp phiên chợ đông đúc ngày càng nườm nượp người, hắn kéo em vào một cửa tiệm bán vải lớn nhất khu này để thực hiện mong muốn khi sáng đã nói, là mua trang phục mới cho em.

Ngay khi vừa chạm chân qua cánh cửa, ông chủ tiệm vải đã lập tức nhận ra Bá Tước Kang Taehyun đang khoai thai bước vào, vội vã bỏ lại vị khách đang phục vụ cho người khác rồi chuyển sang tiếp đón Ngài.

"Ngài Kang đến đây thật vinh hạnh cho chúng tôi, không biết tôi có thể giúp gì được cho Ngài?"

"Ta muốn chọn một vài bộ trang phục." Hắn đảo mắt liếc nhìn xung quanh trong cái nhíu mày, cửa tiệm đông hơn dự đoán làm hắn khó chịu.

"À vâng, tôi sẽ chuẩn bị phòng riêng cho Ngài, xin mời Ngài đi lối này."

Ngài để em đi trước để dễ dàng trông chừng, lần đầu tiên Beomgyu được nhìn thấy những xấp vải đẹp đẽ đến vậy, thượt dài và mềm mại, chắc hẳn chỉ dành cho quý tộc mà thôi. Em rảo bước cạnh Ngài, đi qua hàng trăm căn phòng xa hoa với cánh cửa nạm vàng bắt mắt, Beomgyu bất ngờ bị đánh bật bởi một mùi đặc trưng của vải, kết hợp với hương thơm trong văn vắt của hoa nhài non toả ra thoang thoảng như mơn man trên chóp mũi bé xíu của em một cảm giác vừa thanh thoát, vừa dễ gần. Em thích nó từ lúc bước chân vào gian phòng này.

"Đây là toàn bộ trang phục mà chúng tôi đã chuẩn bị. Tất cả đều được dệt từ lụa tơ tằm quý, Ngài có thể tuỳ ý lựa chọn."

Taehyun xoay người nhìn về phía em, đôi mắt mở tròn đầy vẻ ngỡ ngàng ấy của em làm hắn hào hứng, nhanh chóng kéo em lại gần hơn.

"Em cứ việc chọn thứ mà em thích, ta sẽ đợi em."

"Ngài... định đi đâu sao?" Vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt long lanh kia, em không thích ở một mình với những người lạ mặt.

Hắn nghe được liền phì cười.

"Không ai ăn thịt em đâu, ta sẽ ngồi đằng kia chờ em. Nếu em không muốn thì ta sẽ mua hết chỗ trang phục kia rồi rời khỏi đây. Nhé?"

"Em... Em không có ý đó, Ngài đừng lãng phí. Em sẽ chọn nhanh mà."

"Được rồi, tuỳ em."

Việc Taehyun ngồi đó, chính hắn cũng không thể ngờ được đó lại là ngày biến hắn từ một kẻ vốn sống khô khan trở thành một gã si tình. Khoảnh khắc em khoác lên người những thướt vải tuôn dài mịn màng nhưng không cầu kì, em đã chiếm trọn lấy ánh nhìn mê đắm của hắn, chiếm lĩnh cả trái tim đang rung động nơi Ngài. Thân hình em nhỏ nhắn, đẹp đẽ vô ngần, chẳng trách sao mỗi màu sắc được ướm lên người em lại tạo ra một tuyệt tác để đời. Không phải em đẹp vì lụa mà là lụa vì em nên mới trở nên bắt mắt và đáng tiền.

Hắn đã không thể ngờ rằng chỉ việc ngắm nhìn em thôi mà thời gian lại lướt qua nhanh như một cơn gió ngày giông bão. Bất chấp mấy lời khen ngợi tấm tắc của những cô gia nhân, em chỉ chọn cho mình một bộ vải trắng ngà đơn giản, em chẳng phải là quý tộc nên không dám mặc những thớ vải cao quý như vậy. Taehyun không muốn em phải nặng lòng nên đã đồng ý, nhanh chóng trả đủ tiền rồi cùng em trở lại phiên chợ.

Khi thời khắc mặt trời ngả mình vào giấc chiêm bao đã điểm, Ngài và em trở về lâu đài. Suốt đoạn đường đất mùn băng qua ngọn đồi thảo nguyên, Ngài vẫn đan chặt tay em vì sợ lạc em ở phiên chợ đông đúc ban nãy, nhưng cuối cùng vẫn là Ngài không nỡ buông ra.

"Hôm nay em vui lắm, lần đầu tiên em mới cảm thấy mình thật sự hạnh phúc như vậy. Cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay." Em từ tốn thả từng câu nói êm ái vào tai Ngài với gương mặt bừng sáng hơn cả bầu trời.

Hắn chưa rời mắt khỏi em một giây nào, bàn tay lại vô thức mân mê tay em, tâm trí như lạc vào âm sắc ngọt ngào nơi em.

"Chỉ cần em thấy hạnh phúc, ta sẽ nguyện làm cả đời. Chẳng phải Thượng Đế cho ta gặp được em là để ta làm vậy hay sao." Hắn chậm rãi vươn tay chạm vào bầu má của em.

Beomgyu nghe đến đây trong lòng chợt trào dâng cổ máy xúc động, viền mắt liền đỏ ửng, em muốn bật khóc nhưng Ngài đã ôm em.

"Hừm, ta không có ý định làm em khóc đâu." Ngài nhíu mày.

"Xin... Xin lỗi Ngài, chỉ là em thấy vui quá thôi. Ngài đừng giận em."

"Sao ta lại giận em chứ, nào nín đi. Ta muốn hỏi em chuyện này?"

"Vâng...?"

"Tối nay, em tham dự buổi tiệc cùng ta nhé?"

Không chỉ Ngài mà dường như cả bầu trời rực rỡ kia đều nhìn ra gương mặt nhỏ nhắn của em thập phần do dự, Beomgyu mím môi chợt suy nghĩ về những thứ xa xôi.

"Thưa Ngài, nơi đó không dành cho em, kẻ thấp hèn như em sẽ làm hỏng mọi thứ mất."

"Không ai sinh ra là kẻ thấp hèn cả, em cũng vậy. Chỉ là em không được quyền chọn cái cách mà mình sinh ra, nhưng em là người ta trân quý nhất nên ta không cho phép em tự xem thường bản thân mình đâu."

Beomgyu cảm nhận được những ngón tay rắn rỏi của Ngài luồn vào từng lọn tóc của em như muốn an ủi, làm em nhẹ nhõm hẳn.

"Nếu như Ngài muốn em làm gì thì em cũng sẽ làm theo ý Ngài."

"Không, đây không phải là mệnh lệnh mà là thỉnh cầu của ta với em."

Tia sáng nhe nhóm trong đôi mắt em chợt loé lên, Beomgyu biết ơn vì điều đó, vội gật gù đồng ý.

"Em... sẽ đi cùng Ngài."

.

Ngài Baldwin đã bắt đầu tiếp đón các quan khách từ khắp xứ đổ về, những cỗ xe ngựa xếp hàng dài để chờ các thị vệ dẫn đi. Trải dài lối đi là một dải thảm đỏ rực rỡ cả hành lang dẫn vào sảnh lớn của lâu đài. Một chút hương Lavender thoang thoảng trên chóp mũi càng làm các vị khách quý ở đây thêm thích thú và phấn khởi.

Sảnh tiệc rộng lớn chính giữa được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải lụa mềm mại đầy màu sắc. Từng nhành hoa tử đằng rực rỡ được kết lại với nhau bằng sợi dây được bện từ vải lanh cứng cáp tạo thành những dây hoa dài hàng chục mét. Cả gian phòng xa hoa tràn ngập trong âm nhạc của bản giao hưởng cổ điển pha chút thuần tuý. Nhịp điệu du dương, lả lướt như ưu ái từng bước chân của Ngài và em bước vào, khiến cho những ánh mắt kính trọng đều hướng về Ngài.

Ngài khoan thai và uy quyền trong chiếc áo diềm xếp nếp cùng chiếc gilet màu đỏ thẫm đính khuy sang trọng, từng bước chân đều ra dáng của một chiếc binh dũng mãnh như hổ, cánh tay vạm vỡ chứa đựng những vết sẹo không bao giờ mờ là minh chứng cho việc Ngài đã từng chinh chiến khốc liệt không biết bao nhiêu lần. Khác hẳn với Ngài, em mềm mại trong chiếc áo vải trắng sứ thuần khiết, toát ra vẻ diễm lệ dưới tầng tầng lớp lớp ánh đèn chùm lộng lẫy. Làn da em bừng sáng dưới những ngọn đèn nhập nhoạng chiếu đến, vẻ đẹp tuyệt mỹ như thu hút hàng trăm ánh nhìn của những vị khách phương xa, ngước nhìn thứ hào quang lan toả nơi em khiến người ta thẩn thờ. Nhưng em lại chỉ cúi đầu né tránh trước những cặp mắt kì quặc ấy.

"Hi vọng là tôi đã không đến trễ, Ngài Baldwin."

"Không đâu Ngài Kang, ta mong Ngài sẽ tận hưởng buổi tiệc này cùng chúng tôi."

"Chắc chắn rồi."

Ngài Baldwin lập tức bắt tay hắn và nhanh chóng trả lại không gian riêng tư cho Taehyun sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Cho đến khi hắn nhìn em thì mới nhớ lại chuyện ban nãy, nói thật hắn cũng không thích thú gì khi để những người khác cứ nhìn chằm chằm lấy em và càng ghét hơn nếu em nằm trong tầm ngắm của ai đó khác.

"Buổi tiệc ổn chứ, nếu em không thoải mái thì hãy nói với ta."

Ngài thì thầm bên tai Beomgyu và em cũng chỉ lắc đầu cho qua mặc dù có chút bất tiện. Em quay hẳn về phía Ngài để không còn nhìn thấy những ánh mắt lạ lẫm của người khác khiến em e ngại nữa.

"Ta không muốn thấy em phải lo lắng nên đừng giấu ta." Ngài vừa an ủi vừa chỉnh lại phần cổ áo trễ xuống làm hở ra một mảng da thịt nõn nà cho em.

"Em chỉ hồi hộp vì có nhiều người quá thôi, Ngài đừng lo."

Buổi tiệc của quý tộc Baldwin rất sang trọng, hầu hết đều là những vị khách quyền quý từ nhiều dòng tộc của xứ Berlin đến chung vui. Những bàn tiệc được hầu rượu liên tục cùng với những món ăn tuyệt hạng và xa xỉ được bày biện trên bàn. Buổi tiệc chính thức bắt đầu và không còn là những bản nhạc du dương như lúc đầu mà thay vào đó là nhịp điệu Valse* trầm bổng, thướt tha, sự phấn khích trong giai điệu hoà lẫn với tiếng ồn của buổi tiệc náo nức cộng hưởng tạo thành một bức tranh thật sống động và nhộn nhịp.

Các vị khách bắt đầu tìm bạn cặp cho mình để cùng nhau hoàn thành những bước khiêu vũ đầy phóng khoáng và uyển chuyển, các cặp đôi có dịp được hoà nhịp cả thể xác lẫn tâm hồn cùng người tình. Chẳng mấy chốc sảnh tiệc không khác nào một đêm dạ hội với những màn khiêu vũ bay bổng và điêu luyện. Tất cả hình ảnh đẹp đẽ ấy đều thu vào đôi mắt bé xíu của em với sự ngưỡng mộ mạnh mẽ, em chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội được tận mắt chứng kiến một buổi khiêu vũ của những quý tộc quyền quý như vậy. Điều đó làm em tôn sùng khoảnh khắc này.

Mọi người cùng hoà mình vào điệu nhạc lả lướt, chỉ riêng Ngài vẫn ngồi đây cùng em mà bỏ quên cuộc vui của bữa tiệc. Em có chút áy náy vì có lẽ mình là gánh nặng cho Ngài. Beomgyu khẽ nuốt nhẹ và buồn thầm trong lòng, Ngài định gặng hỏi em nhưng ai đó đã vô ý chen ngang.

"Ngài có thể nhảy cùng ta một bài được không?"

Đó là giọng nói êm ả nhưng khảng khái của công chúa Erika, nhân vật chính của buổi tiệc này. Beomgyu phải mất vài giây để ngước nhìn thật kỹ, nàng thật lộng lẫy trong bộ váy dạ hội liền thân với chiếc cổ Sabrina* cuốn hút, nàng quý phái và kiều mị như một đoá hoa rạng rỡ của mùa xuân ấm áp. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và ánh mắt điềm đạm dường như có ma lực nào đó khiến người khác phải đắm chìm. Nhưng Beomgyu lại chẳng thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của công chúa là gì, em mím môi sợ hãi rồi cúi gầm mặt xuống khi nàng nhìn em với nụ cười thật khác với lúc nói chuyện cùng Ngài.

"Được, ta đồng ý."

Hắn ung dung rời khỏi ghế ngồi và đón lấy bàn tay của công chúa, dẫn nàng đến sảnh khiêu vũ trước sự trầm trồ của tất cả quan khách. Người ta niềm nở, người ta ngưỡng mộ và vỗ tay tán thành cho cặp uyên ương trời định đang bước ra.

Những âm điệu Valse một lần nữa cất lên, lần này chỉ dành riêng cho hai người họ. Vị Bá Tước vòng tay qua eo nàng, bàn tay nàng từ tốn đặt lên bờ vai vững chãi của Ngài. Cả hai cùng đan chặt những ngón tay vào nhau và bắt đầu những bước khiêu vũ lãng mạn. Ánh đèn lung linh chiếu sáng từng bước chân của họ, mọi người đều đắm chìm vào cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ như một bức tranh mộng mơ mà chỉ biết thốt lên rằng. Hai người thật đẹp đôi!

Ánh mắt Beomgyu bao phủ bởi một nỗi buồn man mác mà chẳng có lý do, em cay đắng quay đi, em không dám nhìn nữa vì em cũng nghĩ giống họ.

"Chao ôi! Hai người họ quả thật sinh ra là để dành cho nhau mà."

"Đúng vậy, ta nghe nói Ngài Baldwin đã ngỏ lời với Ngài Kang về việc tác hợp cùng công chúa Erika, chỉ cần Ngài đồng ý thì hôn sự sẽ sớm được định đoạt. Ta rất mong chờ nếu điều đó thật sự xảy ra."

Cuộc trò chuyện giữa hai vị khách cùng bàn vô tình lọt vào tai em. Cứ thế bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại thêm chồng chất, em biết mình không có quyền được lựa chọn, cũng không có quyền phản đối, nhưng em lại chẳng thể ngăn bản thân ngừng buồn bã và hụt hẫng.

Và rồi em bật khóc, em cúi gầm mặt để từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống thấm vào lớp vải những vết loang lổ không màu như tình yêu của em. Em yêu Ngài dù cho Ngài có quyết định thế nào, dù cho Ngài không cần em nữa. Nhưng Ngài vẫn là tất cả đối với em, người đã ban cho em cuộc sống, người đã chấp nhận em. Beomgyu mặc kệ những giọt lệ xấu xí khiến gương mặt mình lấm lem, em chỉ dám cầu xin Ngài một điều, chỉ một điều thôi...

"Xin Ngài đừng bỏ em..."

tbc.

_______________________

"Schmetterlinge Im Bauch Haben": cảm giác hạnh phúc.

*cổ Sabrina: là một dáng cổ thuyền.

*Valse: là dòng nhạc nhảy xuất phát từ châu Âu thời xưa và nhịp chủ yếu là 3/4. Vì dùng để làm nhạc nền khiêu vũ cho các dạ tiệc là chủ yếu nên Valse có tiết tấu nhanh và lả lơi, âm hưởng vui tươi dễ chịu.

.

Chap sau sẽ có xôi thịt của hai anh nhé. Bạn nào không hợp thì nên cân nhắc trước khi đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro