Chapter 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lith Berth, 16 tuổi. Hết hè này là tôi vào trường "THPT S" học, khối 10, cấp III. Về gia đình, tôi không có ba mẹ. Họ đã mất trong vụ tai nạn giao thông lúc tôi 5tuổi. Giờ trong nhà chỉ còn tôi và dì. Dì chính là người đã thay ba mẹ chăm sóc cho tôi kể từ cái ngày khủng khiếp đó. Nhưng còn khủng khiếp hơn khi hè này, tôi đã gặp 1 tai nạn làm cho tôi tửơng chừng như đã chết.

Hôm ấy là 1 ngày đầy nắng và gió. Chuyện là vì lâu quá tôi và dì chưa đi đâu chơi nên dì quyết định sẽ dẫn tôi ra biển để cho khuây khỏa lòng. Rồi trong lúc tắm biển, tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, tôi thấy khó thở và chóng mặt. Nhìn lại thì thấy mình đã xa bờ quá rồi. Có muốn bơi về thì tôi cũng chẳng còn sức nữa.

Thân hình tôi bắt đầu chìm dần xuống nước. Tôi đờ mắt, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

" không lẽ, cuộc sống mình kết thúc rồi sao! Ôi! Thật ngắn....ngủi..."

...

" Lith! Lith! Tỉnh dậy đi! Lith ơi!"

Một giọng nói thân thuộc vang lên đâu đó trong khỏang tối mà tôi đang nhìn thấy. À! Dì Susan. Thì ra là giọng nói của dì. Không phải là tôi là chết dưới biển rồi sao? Hay đây là 1 thế giới khác?

Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi xoay người thì thấy bác sĩ đang truyền nước biển cho tôi. Còn bên kia là dì Susan đang khóc, mắt sưng cả lên.

- Dì Susan!...

- Con đừng nói gì hết. Cứ nằm nghỉ đi. Con có biết là ta lo cho con lắm không. Cũng may lúc đó có đội cứu hộ đến kịp thời, nếu không chắc dì không còn thấy con nữa biết không hả Lith! Đứa cháu gái ngốc nghếch - dì Susan vừa nói vừa lau nước mắt.

Tôi chỉ biết im lặng nhìn dì đang cầm tay tôi khóc mãi.

- Vâng...đúng là may thật! - tôi nở nụ cười yếu ớt của mình.

...

Vài ngày sau, tôi cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn trước và bác sĩ cũng đã cho phép tôi vận động một chút. Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời, mây và gió cứ thi nhau bay qua khung cửa sổ. Nhìn khung cảnh này, tôi lại thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng mà cứ nằm mãi thì chán thật, vì vậy tôi đứng dậy khỏi giường, định sẽ đi dạo vòng quanh bệnh viện 1 chút. Hiện giờ thì dì Susan đã đi mua đồ ăn sáng cho tôi nên chắc là tôi sẽ đi 1 mình.

Bước ra khỏi cửa phòng, tôi thấy khung cảnh thật yên lặng. Các bệnh nhân đi qua đi lại nhưng họ chẳng gây ra tiếng ồn mấy. Chỉ có vài người ngồi 8 chuyện với nhau thôi. Vốn không thích nơi có nhiều người nên tôi chọn đi xuống vườn hoa của bệnh viện ngay.

Ôi! Lại khung cảnh yên lặng nhưng đầy sức sống này...chúng cứ như chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn tôi. Bỗng dưng nhìn đến cuối vườn thì thấy bóng ai đang ngồi.

Một cô gái với mái tóc dài thướt tha, lạ ở chỗ là chúng màu bạch kim. Mái tóc ấy phản chiếu ánh nắng chiều càng làm cho nó thêm óng ả. Cô ấy mặc bộ đồng phục bệnh viện, dáng mảnh khảnh nhưng đầy vẻ quyết đoán. Làn da trắng muốt. Trắng như tuyết thì đúng hơn. Gió thổi làm cho tóc bay lòa xòa khuôn mặt nhỏ nhắn đó làm cho tôi chẳng thể nhìn rõ.

" chắc là đẹp lắm nhỉ" - tôi nghĩ thầm

Vừa nghĩ, chân tôi vừa nhẹ bước đến gần cô gái ấy. Dường như cô ấy cũng cảm thấy có ai đó sau lưng nên quay mặt lại để nhìn.

Khoảnh khắc cô gái xinh xắn ấy quay lại nhìn, tim tôi như muốn ngừng đập. Chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả nổi cái đẹp bí ẩn trong con người ấy. Đôi mắt buồn nhưng to đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Cánh môi đỏ mọng nhỏ xinh ấy đang mở từ từ ra.

- Bạn là ai?

Tôi lúc này cứ như người thất thần. Vì cô ấy quá đẹp hay do khung cảnh quyến rũ đây? Không khí im lặng này sẽ cứ tiếp tục diễn ra nếu như cô ấy lại không lên tiếng hỏi thêm lần nữa.

- Bạn là ai?

- À...Ờ...mình là Lith, Berth Lith. Còn...bạn?

- Mình là Yuni Sahra. Mình 16 tuổi. - cô ấy híp mắt cười với tôi dịu dàng

- Mình thì 16. Bằng nhau nhé - tôi cũng đáp trả lại bằng nụ cười.

Bỗng cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi từ trên xuống dưới làm cho tôi không khỏi ngại ngùng.

- Cậu cao thật đấy. Dễ thương và mạnh mẽ nữa - sau khi nhìn tôi thì cô ấy lại cười

- cảm ơn...cậu đã khen. Tại vì nhà mình ai cũng cao hết mà. Hìhì!

Rồi vài phút sau thì tôi và cô ấy đã bắt đầu nói chuyện thân mật. Sơ lược qua thì Yuni là trẻ mồ côi. Yuni mắc bệnh tim từ nhỏ và nó đã làm cho Yuni đau nên cậu ấy phải vào bệnh viện để nghỉ ngơi vài ngày. Tôi không thể tin là mình đã tìm thấy cái gì đó khiến cho tim tôi mãi đập rộn ràng. Một người bạn đẹp và dịu dàng, xinh xắn như mơ. Tôi sung sướng hạnh phúc cứ cười hoài không thôi.

Là tình cảm? Có cảm tình? Yêu? Hay chỉ là Bạn? Ôi! Thật khó định nghĩa cảm giác lúc này ra sao!...

-----End Chap----

[ continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro