Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuni...Yuni! Hihi! Cậu...đẹp quá hà...! Hà...hà!

- Lith! Lith! Dậy đi con! Mơ cái gì mà nói mớ vậy hả? 

Nghe tiếng dì Susan tôi giật mình choàng dậy. Trời đã sáng rồi. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ. Giấc mơ ấy hình như tôi đã thấy Yuni nắm tay tôi và cười rất tươi. Lúc ấy tôi hạnh phúc hết cỡ luôn, tới nỗi cảm giác lâng lâng ấy còn vương lại 1 chút khi tôi tỉnh dậy.

Việc đầu tiên khi tôi tỉnh dậy đó là làm vệ sinh cá nhân rồi chào dì chạy ù ra ngoài tìm số phòng của Yuni. Hôm qua lúc nói chuyện, Yuni đã cho tôi số phòng để khi nào buồn thì đến tâm sự với cậu ấy. Số phòng của Yuni là số 8. Nằm tuốt trên tầng 3. Mò mẫm một hồi thì tôi đã đứng trước phòng số 8. 

Tôi gõ nhẹ vào cửa

" cốc! cốc! "

" cạch!"

Cánh cửa mở ra và tôi thấy Yuni đứng đó. Hôm nay nhìn cậu ấy có vẻ tiều tụy hơn hôm qua. Yuni mời tôi vào phòng ngồi rồi rót cho tôi 1 tách trà. Tôi nhìn cậu ấy lo lắng:

- Tối qua cậu ngủ không ngon hay sao mà nét mặt xanh xao vậy?

- Không có đâu ! - Yuni lắc đầu - Tớ ngủ ngon lắm, chẳng qua là trong người có chút mệt thôi. Mà Lith tìm được phòng tớ chắc cũng mệt lắm nhỉ!

- Ừ mệt! Nhưng thấy Yuni bình thường thì Lith hết mệt rồi! - tôi nhe răng cười hè hè.

Nếu để ý nét mặt của Yuni thì tôi thấy cậu ấy đang ửng hồng. Ốii~ Tan vỡ tim tớ mất Yuni ơi! Người đâu mà dễ thương quá cơ ( =)) ). 

Sự thật thì tôi không biết tại sao nhưng tôi rất thích những cô gái dễ thương và hiền lành. Còn đối với con trai thì tôi rất ghét...ghét...ghét cực kì. Vì bọn con trai lúc nào cũng làm đau lòng mấy đứa con gái thôi. Cho nên việc tôi  " bấn loạn " khi gặp Yuni là điều bình thường thôi!

- Lith học trường nào vậy? - giọng của Yuni vang lên kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- Tớ học THPT S. Năm nay là tớ học lớp 10 ấy! Còn Yuni? Cậu học ở đâu?

- Oa!! Tớ cũng học ở đó luôn đấy. Cũng khối 10 luôn. Tụi mình có duyên với nhau quá nhỉ - Yuni nhẹ nghiêng đầu mỉm cười.

Ốii~ Kiểu này khi gặp cậu tớ sẽ mắc bệnh tim sớm thôi Yuni ơi! 

- Ừ! Ừ! Đúng là có duyên thật. Vậy khi nào Yuni sẽ xuất viện? Mai là mình xuất viện rồi đó.

- Tớ sẽ xuất viện sau Lith 1 ngày đó!

- Vậy sao! Buồn thật. Mình muốn đến trường cùng Yuni mà...- tôi lí nhí trong cổ họng.

- Hả? Lith nói gì cơ? - Yuni nhìn tôi khó hiểu

- À À. Không có gì đâu. Tớ chỉ nói lung tung thôi - tôi đưa tay lắc nguầy nguậy để biện minh cho câu nói xấu hổ vừa rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Mới đây cũng đã trưa, nắng chói chang rọi qua cửa sổ phòng của Yuni. Cái bụng của tôi cứ kêu òng ọc từ nãy tới giờ. Đói lắm mà thấy Yuni chưa gợi ý tới việc ăn trưa nên tôi chẳng đành lòng đi. 

- Lith ơi. Mình cùng ăn trưa nhé. Yuni có mang Bento nè! - Yuni mở cái gói màu đen ra và khoe cơm hộp mà cậu ấy mua.

- ...nhưng mà tớ chưa có đồ..ăn - tôi nhìn Yuni vẻ tiếc nuối, không lẽ lại nhìn miệng người ta ăn sao.

- Không sao đâu! Bento nhiều mà. Tớ 1 nửa, cậu 1 nửa nhé. - Yuni nắm tay tôi và dẫn ra ngoài.

Nếu mà Yuni quay lại nhìn chắc sẽ thấy cái mặt tôi "hớn" tới cỡ nào. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc, người bạn đáng yêu này. Và nếu có thể thì tôi chỉ mong cho thời gian ngừng trôi thôi.

...

Sáng hôm sau

- Tạm biệt Yuni nhé! Hôm nay Lith sẽ về nhà và chuẩn bị đến trường. Số điện thoại tớ là " 090xxx". Có gì khi cậu đến trường rồi thì gọi cho tớ nha. Tớ sẽ đón cậu - tôi đưa tờ giấy có ghi số điện thoại trong đó cho Yuni và chào tạm biệt cậu ấy.

Yuni mỉm cười thật tươi và vẫy chào tôi. 

Vậy là cuối cùng tôi đã được xuất viện, được về nhà rồi mọi thứ sẽ như mọi ngày. Trừ 1 việc...Tôi đã tìm thấy người bạn thật sự của bản thân mình. 

Đêm nằm mà lòng tôi cứ thao thức mong thời gian trôi qua mau để ngày mai tôi được thấy mái tóc bạch kim và đôi mắt buồn ấy. Hình ảnh đẹp đẽ đó cứ hiện lên dìu tôi vào giấc ngủ thật thoải mái...

------End Chap------

[ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro