1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh đèn màn hình laptop vẫn chiếu sáng vào khuôn mặt của chàng trai. Đôi mắt chớp chớp, hàng lông này cau lại. Có lẽ là một tin tức mới mẻ nào đó

"Em không tính ngủ sao Đình Thanh?"

Lê Đăng gật gù sau một giấc ngủ. Hắn đi lại phía anh rồi ôm vào lòng. Gối cằm trên đỉnh đầu anh mà thở dài 

"Đã hơn 1 giờ sáng rồi em không tính đi ngủ sao?"


Đình Thanh chỉ im lặng không nói gì cả đôi mắt vẫn ghim chặt trên màn hình, đôi tay lướt lên lên xuống một bài báo. Hắn cũng hiểu ra gì đó, vội đưa tay giật lấy laptop trước mặt anh

Đình Thanh là một nhà văn tài năng hay là một thảm họa của văn học?

Hắn đọc phần bình luận của bài báo. Trong đó có vô số những ý kiến ác ý, toàn câu từ lăng mạ hoặc dọa giết chàng trai ấy. Người mà hắn thương suốt 5 năm qua 

Đình Thanh anh là một nhà văn trẻ, sự nghiệp đang lên, những tác phẩm của anh được biết đến nhiều. Phải kể đến vô số cuốn sách đạt được best seller của năm

Tưởng chừng như đã ngủ quên trên chiến thắng thì bỗng tin đồn anh hẹn hò với người đồng giới được chú ý. Những cánh nhà báo, những con mắt dư luận đều đổ dồn lên anh. Những bằng chứng đầy đủ tính minh bạch không thể chối cãi. Vậy liệu mọi người còn ủng hộ anh không?

Từ scandal ấy đến sau này, anh luôn bị chỉa mũi. Lại một bài báo lá cải khác ập đến. Họ nói anh có lối viết cũ, đại trà không có tính đặc biệt hoặc có thể là sao chép ý tưởng

Một lần nữa mọi người quay lưng với cô. Trong khi họ không chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu. Họ gọi anh là hố đen của giới văn học, kêu anh nên cút khỏi nhân loại này,...

Anh quay lưng dụi mặt vào khuôn ngực của Lê Đăng. Anh ấm ức khóc. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy anh khóc mà đã vô số lần anh khóc vì nghề nghiệp. Hắn sót cho người của hắn quá đi mất, chỉ biết an ủi. Bởi lẽ đã là người của công chúng thì đời sống của họ luôn bị soi mói và cáu xé ác liệt

"Em không sao chép của ai, đó là sản phẩm của em. Của từ chính trí óc em làm ra"

"Anh biết, bảo bối của anh đừng khóc nữa nè"

"Em không dừng khóc được, họ muốn bắt em rời khỏi thế giới này đó!"

"Em kệ họ đi, em biết không? Em khóc nhìn xấu lắm, nhìn cái mặt nhăn như khỉ vậy đó"

Uả? Đang tâm trạng mà anh cũng phải ngước lên nhìn hắn bằng một ánh mắt bắn ra lửa. Mắt hắn có kém lắm không? Khi so sánh anh với khỉ? Khỉ nào mà so được với anh vậy

"Sao anh cục ngủn thế? Có ai đi dỗ người yêu mình mà chê như anh không?"

"Rồi rồi là anh sai, ta đi ngủ nhé?"

Nói rồi, hắn thấy anh đưa hai tay lên vòi như bế. Anh cũng lắc đầu bó tay. Người gì mà dễ khóc cũng dễ cười. Cưng chết mất. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi hôn lên tóc anh. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm trong vòng tay hắn mà hạnh phúc.  

 "Đình Thanh, Thanh"

"Hửm?"

"Dậy đi chơi nè, nay là cuối tuần rồi đấy!"

 Anh nhíu mày, mắt nhắm mặt mở mà mò lấy cái điện thoại. Gì mà giờ đã 9h sáng rồi, anh vẫn chưa ngủ ngon mà. Lại chui vào chăn tiếp tục ngủ

"Nào em dậy đi, hôm nay chúng ta có rất nhiều kế hoạch đã liệt kê đấy"

"Cho em 5 phút nữa thôi"

"Em không dậy thì đừng trách anh nhé!"

Anh vẫn cuộc tròn trong chăn giọng có chút ngáy ngủ. Não vẫn không load kịp. Anh hồn nhiên trả lời

"Thách anh làm gì em đấy!?"

"À chắc em đang thèm đòn lắm nhỉ?"

"Đúng rồi"

Anh chui ra nhướn mày nhìn hắn, miệng còn chảy ke nhưng cũng không vừa. Anh thách thức hắn

"Có cho anh cũng chẳng dám làm gì em đâu! Lêu lêu"

"Em chắc chứ? Đừng thấy em ốm yêu mà cho mình là thỏ non nhé"

"Rốt cuộc anh cũng chẳng dám làm gì em!"

"Nếu em không vội thì vận động tí, chiều ta đi cũng được"

Hắn đưa ánh mắt gian tà nhìn về người con trai nửa tính nửa mơ kia. Áo quần không chỉnh tề mà còn thách thức hắn. Đúng là không biết lựa sức mình. Hắn lao vào anh như một chú thỏ thấy cà rốt

Mây mưa đến tận trưa thì hai người mới chịu dậy. Ăn sáng lại thành ra ăn trưa. No nê cái bụng thì hắn dẫn anh đi xem phim. Người soát vé nhận ra anh, liền giật mạnh rồi xé chiếc vé rất thô bạo. Có vẻ chị ấy là anti của anh rồi. Anh buồn rượi, đi theo chỉ dẫn của người ta đến ghế

Cả buổi xem phim mà anh không tập trung được vào chi tiết của phim. Phim cứ chạy còn anh cứ tự mình nhốt mình vào đám suy nghĩ

Tới đoạn cao hứng hắn quay sang nhìn anh, thấy nét mặt yểu xìu của anh, hắn cũng không vui nổi. Hắn biết anh là đang để tâm đến hành động của cô nhân viên ấy. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay anh, cả một bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn thật thoải mái. Anh chợt thả lỏng được tâm tư

"Don't worry"

"Alright?"

"Phải, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ thấy anh"

Hắn tuy là một người không mơ mộng ảo huyền, không có một cái óc sáng tạo như anh. Hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Nhưng tại ngay lúc này hắn lại ước giống như vị vua trên ngai vàng. Khi ai động đến người hắn thương thì chỉ cần một lời nói, họ sẽ bay đầu!

Người đời nói quả không sai. Khi ta để tâm quá nhiều đến một người thì tính tình của ta sẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hắn nở một nụ cười vô thức

"Anh cuời em à?"

"Không không, em bé à vui lên nào. Ta xem phim tiếp đi"

Cuộc sống lại tiếp diễn đến hai tháng sau. Anh vẫn chìm trong mớ drama rối răm, ghim sâu cắm rể, khó dứt ra được. Mọi thứ như vòng tròn luẩn quẩn, anh cứ như một còn lạc đà băng qua sa mặc khô cằn, nóng khát, chỉ tự thân mới sống được

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao, em đừng lo"

"Sao mà đừng lo được"

Dạo này hắn khác lắm, như đang giấu anh chuyện gì. Cứ cách hai ba ngày lại là trên người hắn lại có vết sẹo, không chảy máu cũng bầm tím. Anh hỏi thì hắn cứ lấp liếm nói cho qua chuyện

Đêm khuya đi làm về, anh mà không thức đợi, hắn sẽ rón rén tự xử lí. Anh càng lúc càng mơ hồ về mối quan hệ này. Liệu hiện tại sự lo toang ấy chỉ dành cho anh hay cả hắn...

Hôm nay hắn cùng anh đi dạo đêm. Khung cảnh trầm tĩnh, mặt hồ gợn sóng. Sẽ rất tuyệt vời nếu không có đám phóng viên cùng vài tên côn đồ không biết thủ sẵn ở góc nào mà đột nhiên xuất hiện

Anh hoảng sợ đứng nép mình sau tấm lưng của hắn. Giờ phút này anh chỉ muốn dựa dẫm vào hắn mà thôi. Cuộc sống dưu luận khiến anh mệt mỏi quá rồi

Một tên côn đồ đi tới hai người nói

"Hôm trước đã đánh cảnh cáo rồi mà tụi mày chưa chia tay sao? Đúng là đám đực ngựa, trai không ra trai, gái thì chẳng ra gái. Thật là cặn bã xã hội, nhìn ngứa mắt chết đi được"

Tiếng hắn lớn đến mức những người đi bộ gần đấy cũng dần tự tập mỗi lúc càng đông. Vô số người trong đám đông cầm điện thoại lên quay phim, chụp hình

Anh hắn mặt khó hiểu? Đánh? Hắn bị bọn họ đánh sao?

"Anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Chúng tôi đã làm gì các người mà các người cấm chúng tôi ở bên nhau?"

"Một thằng thì làm công sở nghèo kiếp xác còn một thằng tuy là nhà văn nhưng mà giới tính thì nửa này nửa kia. Bọn mày đếch làm gì được cho cái xã hội này hết á. Nên tao khuyên hai tụi bây nên về nhà mà lấy vợ sinh con cho ba má đi"

Đôi bàn tay hắn nắm chặt nổi gân xanh, hắn nóng tính lao vào ẩu đả với họ. Còn anh chỉ biết đi đến đấy mấy người kia ra khỏi hắn mà thôi. Tất nhiên một chọi 10 không chột cũng què. Trong lúc anh và hắn bị đánh tới tấp, hắn cố sức đi đến chỗ anh kéo tay anh chạy khỏi đám người săn tin. Họ dùng những vật dụng có sẵn ném về phía hai người. Nào là trứng, chai nước, có những thức ăn đang ăn dở và cả đá. Nhưng người anh không hề hấng gì cả, bởi lẽ hắn đã ở sau che chở cho anh hết rồi.

Về đến căn hộ của cả hai, anh gấp gáp vén áo hắn lên. Trên lưng trần ấy chằng chịt những vết thương đang rướm máu. Anh vệ sinh vết thương cho hắn đến đâu là nó sủi bọt đến đó. Hắn không chịu rát thịt mà reo la

"Em nhẹ tay tí được không Thanh! Anh đau"

"Anh còn biết đau nữa hả? Sao lại giấu em chứ?"

Bàn tay đang sứt thuốc cho hắn thì dần chậm lại. Hắn như thiếu hơi, xoay lưng nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Anh đấm mạnh lên ngực hắn rồi bật khóc. Nếu hắn nói cho anh thì anh sẽ giải quyết được gì hay lại tự mình nghĩ ngợi rồi làm hại đến bản thân. Hắn sợ người hắn thương tự làm đau mình lắm, thà cứ để hắn chịu một mình chẳng sao cả

Sáng hôm sau, báo chí đăng tin. Tin nóng nhanh chóng lan truyền trên toàn mạng. Với bản tiêu đề giật gân rằng

Bạn trai đồng giới của nhà văn Đình Thanh là một người vô văn hóa. Nồi nào ấp vung đó

Nhìn thấy anh ngồi trên ghế bất động hết cả buổi sáng. Hắn trên tay cầm một dĩa cơm gà món anh thích đưa trước mũi anh quơ qua quơ lại

"Này cục cưng ơi, em không sợ bị trĩ sao?"

"Sao anh nói chuyện dơ quá vậy?"

Đang sầu não nề, mà hắn cũng lôi linh hồn anh ra được. Không thể bay theo cảm xúc nó khó tả, khó chịu không biết giải bày sao. Anh nhăn mặt nhìn hắn

"Anh xin lỗi nhưng nhìn mặt em như khỉ vậy ấy"

"Ê cái cha nội này, sao mà vô duyên thật chứ!"

Anh rượt hắn chạy quanh phòng, ý là chỉ muốn đánh con người ấy một cái thật sướng mà thôi. Cái đầu toàn nghĩ tới những thú vui tao nhã ngộ đời thật

Sáng cười nói mặc kệ sự đời là thế nhưng về đêm khi màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật. Nó cũng nhấn chìm cảm xúc của biết bao con người

Hắn ôm một chiếc đàn guitar ra ban công, ngân nga lên giọng hát cùng ánh trăng. Anh ngồi cạnh bên trên tay là điếu thuốc. Anh ngồi mà đầu nghĩ về câu nói lúc trước của mình " thuốc lá là nên tác phẩm của tôi, nó giúp tôi thăng hoa. Chỉ những khi mệt mỏi tìm nguồn hứng sáng tác thì tôi mới hút một điếu"

Nhưng tối nay có lẽ không vì những ý trên rồi. Hắn cứ hát còn anh cứ phả khói. Khuôn mặt hắn mờ ảo trong làn khói nó đẹp đến lạ

"Chúng ta chia tay đi"

Bình thường anh là người dễ xúc động lắm. Nhưng hôm nay anh như được lên giây cót. Hít lấy một hơi anh dõng dạc nói câu đau lòng. Tay hắn vẫn vẫn đánh đàn, ánh mắt nhìn trăng nhưng giọng ca đã ngắt lịm

"Em thấy đủ lắm rồi. Chúng ta ai cũng có tương lai riêng nên đừng làm khổ nhau nữa"

"Em chắc chứ"

Giọng nói hắn nhẹ nhàng đáp cùng tiếng đàn luôn thay đổi liên tục theo tiết tấu tâm trạng. Anh hơi cau mày, xoay mặt sang hướng khác. Không phải vì anh không chắc nhưng mà vì nghẹn, anh sắp khóc đến nơi rồi

Hắn cất cây đàn vào bao da rồi dịu dàng nhìn anh. Liệu anh có đoán được lòng hắn không? Sao hôm nay hắn chững chạc điềm tĩnh đến vậy?

Hắn xoay người đi vào phòng và đắp chăn ngủ. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi anh đã rơi những giọt nước mắt của sự tủi thân. Không có gì đau bằng phải nói lời chia tay với người mình yêu

Con đường anh chọn rất khó đi. Chỉ hơn 1 năm qua mà anh đã tụt dốc phát khiếp, thế mà hắn vẫn ở bên cạnh anh và anh đã không cố ý mà kéo anh lún sâu vào những tuổi nhục

Ở tuổi 22, anh khép lại mối tình đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro