2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 Năm sau

Mọi thứ quay về quỷ đạo của riêng nó, như ý anh, khi mà tất cả đều có trong tay. Tiền bạc, danh vọng, anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Không còn là một nhà văn bị mọi người xua đuổi và dễ khóc ấy nữa. Cả người toát lên khí chất của người đàn ông thành công

Anh quyết định dừng lại nhịp sống. Nhốt mình trong một căn phòng tối, bật băng cassette lên. Anh châm một điếu thuốc. Kể từ hôm ấy đên nay anh không còn sử dụng thuốc lá. Nhưng bây giờ anh cần nó

Mùi thuốc hắc nồng lên cả căn phòng, anh có chút không quen nên đầu óc hơi say. Anh đặt nó trên một thanh đỡ nhỏ. Ngồi vào chiếc bàn làm việc. Anh nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, anh và hắn. Nếu bây giờ hai ta còn quen thì...Thôi không nhớ nữa, anh nhìn ra cửa sổ xa xăm

10 năm qua anh luôn theo dõi hắn từ khoảng cách rất xa. Nhiều năm dần trôi nhưng bên hắn vẫn không có một bóng hình thứ hai nào cả. Nhịp trống trong anh luôn đập liên hồi. Nó hối thúc anh hãy bước tới bên hắn đi

Nhưng anh luôn chần chừ, đến khi có dũng khí. Anh dũng cảm đi tìm hắn, chờ hắn trước công ty nơi hắn làm. Anh đã đứng đó rất lâu. Từ chiều cho đến tối. Anh tin hắn vẫn ở trong đang làm việc vì anh nắm rất rõ lịch sinh hoạt của hắn

Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một đại lộ. Có bóng hình của cậu con trai với dáng người nhỏ đứng đó chờ. Nhỏ nhắn nhưng lại quật cường chống chọi cái lạnh thấu da. Tuyết phủ đầy từ đầu đến vai như muốn ấn chìm anh vậy

Ấy thế mà, khi vừa thấy hắn. Anh vui mừng giơ tay muốn gọi. Cơ mà cũng nhanh thu lại. Vì bên hắn bây giờ là hình ảnh của một cô gái, trông khá trẻ nhưng mà cô ấy đang mang thai thì phải...Họ vui vẻ đi ra xe mà lái đi. Anh chỉ biết đứng nép mình nhìn họ mà thôi

Chẳng phải bên cạnh hắn không có ai sao? Anh đã luôn theo dõi hắn mà? Chính mắt anh đã nhìn thấy hắn độc thân suốt bao năm qua. Nhưng nhìn vẻ thân mật của họ, anh không tin cũng khó.

Tối đó anh nằm trên giường mà đầu cứ suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Cố gắng lắc đầu khỏi đống tiêu cực. Luôn tự nhủ bản thân hãy quên đi. Vì người con trai ấy đã đến tuổi trở thanh người đàn ông của gia đình rồi. Thực tế không có màu hồng như những thước phim ngôn tình hay xem đâu. Không ai mãi chờ một người suốt 10 năm đâu! À không có anh...

Anh cầm bút lên, những dòng mực từ đầu ngòi chảy xuống in chặt trên trang giấy. Anh muốn viết lại cuộc đời mình. Một cuộc đời hào quang mà mọi người luôn ao ước

Anh đã không ăn gì trong suốt một tuần chỉ để viết tác phẩm này. Anh chỉ uống nước thay thức ăn. Anh phát họa lại đoạn hồi ức ấy, dòng chữ đều hàng thẳng tắp chạy dài như một cuốn phim đang quay chậm

Kí tên tác phẩm cuối cùng Có Anh Đây Rồi

Và tất nhiên với danh tiếng lẫy lừng của Đình Thanh. Tác phẩm mang nội dung hoài cổ đánh trúng trọng tâm của giới độc giả. Tác phẩm ấy lại một lần nữa làm nên kì tích. Oanh tạc mọi mặt trận trong giới văn học

Và anh lại làm thế giới thêm chấn động khi tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 32 vẫn còn bao hoài bão

Đình Thanh nhà văn đi lên bằng thực lực. Anh như xương rồng bám rễ nơi sa mạc. Bằng trí tuệ của mình, anh đã viết ra vô số tác phẩm kinh điển. Có trong tay mọi thứ, tiền, tài, danh vọng. Xem như vẻ hào nhoáng mọi người luôn thấy nhưng liệu anh có được hạnh phúc không? Hãy đoc cuốn sách... Títtt

Anh ấn nút tắt đi tiếng nói của người MC trên TV. Anh nhếch nhẹ môi, nhìn lại căn phòng mà 16 năm qua chưa bao giờ thay đổi bất cứ gì. Vì nơi đây đã từng có hơi ấm của một người quan trọng. Anh khóa cửa xách va li ra sân ga

Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống nửa đời còn lại. Một cuộc sống không tiếng ồn của xã hội. Ngồi trên băng ghế, anh lắng tai nghe bảng nhạc không lời đang vang lên phía loa chờ

Đôi lúc nghe nhạc buồn không phải vì buồn mà là vì muốn tìm một nốt lắng đọng trong âm nhạc để thấy được sự an tĩnh giữa dòng đời

Nhìn đoàn tàu chuyển động từng khoang từng khoang mà anh lại nhớ đến bộ phim tối hôm ấy anh xem cùng Lê Đăng ở rạp. Chính xác hơn là nhớ tới lời hắn nói ngày hôm ấy

Ngay lúc này anh chỉ muốn được nghe giọng nói của hắn thôi. Lần cuối thôi cũng được

Nhìn các cặp tình nhân đang ôm nhau, họ cùng chờ chuyến tàu với anh. Bây giờ anh mới thấu câu nói mà ngày bé cha anh dạy

"Thanh à, khi mà một người đứng trên cao của sự vinh quang thật chất không mấy ai được hạnh phúc đâu con, họ có thể sống sung sướng. Nhưng họ cô đơn"

Lúc đó anh chỉ nghĩ là cha anh nói vui miệng thôi vì cha anh là nông dân ông có bao giờ giàu sang đâu, biết bao người muốn được người khác cúi đầu trước mình còn không thể. Nhưng mà giờ anh thấm lắm rồi. Đứng trên cái ngọn này nhìn xuống chỉ thấy toàn mặt tối của xã hội

Tàu của anh đến rồi. Anh đang chờ người kiểm vé thì bỗng đằng xa vang lên tiếng Lê Đăng. Hắn đang chạy hết sức có thể

Đình Thanh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Đăng hắn. Hắn đứng trước mặt anh, đang thở rất gấp gáp do dồn sức chạy. Hắn biết anh lúc nào cũng theo dõi hắn. Ấy thế mà 2 tháng rồi không thấy đâu. Hôm trước còn phát hành cuốn sách cuối cùng nữa chứ. Hắn đã dành suốt một ngày để đọc cuốn sách ấy

Những trang sách nói về mối tình đầu của hai cậu con trai với tình yêu đẹp đẽ, chính xách hơn là hắn và anh. Cảm xúc trong hắn dâng trào như thuở ban đầu hai người hẹn hò. Sỡ dĩ hắn không tìm cô vì hắn sợ sự nghiệp của anh sẽ vì hắn mà chấm dứt. Cứ tách ra mà sống, miễn sao hắn vẫn biết Đình Thanh anh mãi mãi còn nhớ hắn là được rồi

Vậy mà sáng nay khi đài truyền hình đưa tin Đình Thanh giải nghệ thật sự hắn rất sốc. Linh tính mách bảo anh phải đi tìm anh thật nhanh nếu chậm trễ sẽ lạc mất nhau vĩnh viễn

Hắn tìm suốt một buổi sáng mà không xong. Hắn đánh liều chạy đến nhà ga, nơi mà lần đầu hai người gặp nhau. Anh nói anh rất thích làng quê đến tận sau này mãi mãi vậy. Cũng may ông trời còn thương hắn

Đình Thanh đang đứng lơ ngơ ra đó. Nhân viên thúc giục anh lên tàu. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn từ chối và hủy vé. Ngay lúc anh nhận ra, từng giọt nước mắt lăn trên má. Liệu ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh sao

"Em đi mà bỏ mặc anh lại sao Thanh?"

"Không...không phải anh có vợ rồi sao?"

"Ai nói em thế"

"Thì hôm đó em thấy anh dìu cô ấy..."

Hắn lắc đầu suy nghĩ. À đúng rồi chắc là anh hiểu nhầm rồi. Hắn nhanh chóng giải thích. Đó là vợ của sếp, hôm ấy công ty gặp trục trặc nên ông ấy nhờ hắn đưa cô vợ của mình về giúp. Do muốn lấy lòng cấp trên lại thêm cái bụng đã  vượt mặt của vợ sếp nên hắn tận tình hỏi hang thôi

Mọi hiểu lầm được hóa giải. Anh lao đến ôm hắn mà khóc nức nở. Anh nhớ hắn không biển nào có thể chứa được. Không ai hiểu rằng tối hôm đó anh khổ tâm như thế nào đâu. Ngọn đèn duy nhất trong tâm anh như vỡ vụn. Anh khóc hai mắt xưng húp

Hắn vừa ôm vừa xoa đầu anh. Em bé của hắn vẫn như ngày nào nhỉ. Cứng rắc bên ngoài cho người khác nể nhưng thật ra bên trong cả một bể nước mắt.

Hắn ghé vào tai anh mà thủ thỉ. Giọng nói ấm áp mà anh luôn chờ

"Anh hiểu em mà, chỉ cần em nghoảnh đầu lại sẽ thấy anh vẫn luôn đứng sau chờ em. Nào! Cục cưng rong chơi đủ rồi. Bây giờ thì về bên anh nhé!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro