chuong hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong khi đang đứng đợi xe buýt ở bến thì có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi theo phản xạ quay lại, đập vào mắt tôi là một người con trai trắng trẻo cùng nụ cười xinh đang hướng về phía tôi. Tôi không phải não cá vàng nên đương nhiên hoàn toàn nhận ra em. Em chắc chắn không biết rằng khoảnh khắc đó tôi ngại đến mức nào và hoàn toàn rơi vào lưới tình mà em vô tình giăng ra.

Tôi là kiểu người không thích thể hiện ra mặt, tôi ưa cái vẻ khó ưa của chính mình khi đối diện với người khác. Trái lại với tôi, em là người hay thể hiện cảm xúc, luôn bộc lộ ra những vẻ tích cực của chính bản thân.

Đều đặn mỗi ngày, không hẹn mà gặp, tôi luôn gặp em ở chuyến xe buýt. Lúc đi, lúc về, em luôn bám riết theo tôi như thể chúng tôi rất thân thiết. Dần dần, tôi mở lòng, thầm lặng, kín đáo, ôm ấp thương em.

Em luôn nói những điều khiến tôi cười. Nụ cười mà từ khi chính bản thân tôi nhận thức được đã bị người thân của tôi cướp đi. Phải không ? Những câu chuyện ngớ ngẩn mà em tự nghĩ ra để kể, có lẽ tới giờ tôi vẫn nhớ. Để xem nào.

- Pond Naravit bị khùng. Pond Naravit chỉ biết học. Pond Naravit thích bác bảo vệ.

- Ê anh biết gì không ? Nay em đi vệ sinh xém vô lộn nhà vệ sinh nữ bị tụi con gái phát hiện. Ngại chết mẹ.

- Sao tự nhiên anh với em thân nhau vậy ? Sao tự nhiên em phải lẽo đẽo theo anh vậy trời ? Anh nghĩ anh là cờ đỏ còn em là bò tót hả ? No no no.

- Nay em mới biết câu này hay cực. Anh là cục cứt trôi sông, em là con chó đứng canh đầu bờ. Ê anh thấy hài không ? Sao không cười gì hết vậy ? Vãi lúa rắn hổ mang chúa.

Thấy đó, em đùa nhạt nhưng không có nghĩa là tôi không vui. Trò đùa của em, mình tôi vui là đủ rồi.

...

Vào buổi tối nọ, em gọi điện cho tôi với điệu giọng buồn. Một chất giọng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được nghe ở em.

- P'Pond, anh rảnh không ? Đi cửa hàng tiện lợi với em.

- 11 giờ khuya rồi, sao lại muốn đi vào giờ này ?

- Không...chỉ là muốn đi.

- Đợi anh.

Tôi mặc vội chiếc áo khoác ngay đó và ra khỏi nhà. Chúng tôi thường hay hẹn nhau trước công viên. Hôm nay không như mọi khi, em ra sớm ngồi trên chiếc xích đu đã rỉ sét phần nào vì thời gian.

Tôi chạy nhanh đến chỗ em nhưng rồi nhịp chân chậm lại vài bước. Em cúi đầu nhìn xuống đất nhưng khó để tôi không thấy nét buồn trên mặt em.

Hôm nay ai lại không tưới nước cho bông hoa của tôi thế ?

- " Phuwin." Tôi lên tiếng gọi em.

Em ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi là em nước mắt hai hàng. Đôi mắt đẫm nước ấy nhìn về phía tôi rồi đột nhiên như chọc vào tuyến lệ, em khóc to hơn. Em nấc lên một nhịp, tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi cuống quýt quỳ một gối ngồi trước mặt em rồi hỏi :

- Làm sao thế ? sao lại khóc ?

Em không trả lời. Một khoảng lặng, chỉ có tiếng khóc của em.

Tầm 5 phút, em bảo tôi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. Em chậm rãi kể về câu chuyện của em.

- P'Pond. Hôm nay, bố mẹ em không cãi nhau. Nhưng thay vào đó là họ cùng nhau kí vào giấy ly hôn.

Chuyện này tôi biết. Đứa trẻ tôi đã từng nghĩ là luôn sống trong sự yêu thương của gia đình, nay lại không được nhận nữa. Mỗi lần bố mẹ em cãi nhau, em đều trốn một góc trong phòng rồi nhắn tin cho tôi. Từ bao giờ, tôi lại trở thành người bạn mà em có thể chia sẻ mọi chuyện.

Tôi trầm lặng, có lẽ đây là câu hỏi mà bây giờ em không muốn nhận nhất nhưng tôi vẫn hỏi :

- Vậy em định theo bố hay theo mẹ ?

- Theo mẹ chăng ? Ừm. Em theo mẹ.

- Ừm. Đi.

- Đi đâu ?

- Em bảo anh là đi cửa hàng tiện lợi mà ? Đi, anh bao.

Tôi không muốn em mãi buồn vì chuyện này. Những lần em kể, tôi đã biết họ sẽ giải quyết theo cách khiến người khác đau lòng. Nhưng biết sao giờ, tôi phải tưới thật nhiều nước cho bông hoa tươi rói nay héo úa trở lại trạng thái ban đầu.

Sải bước thật nhanh tôi với em đến cửa hàng tiện lợi. Mỗi người một cốc mì lặng lẽ ăn. Nhìn sang bên cạnh, tôi nghĩ nên giữ bông hoa này thật chặt để bông hoa luôn luôn ngát hương trên sa mạc cằn cỗi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro