chuong mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Pond, Pond Naravit Lertratkosum. Tôi đang ở độ tuổi mà đáng ra nên có cho mình một gia đình nhỏ, một vợ một con nhà ba người hạnh phúc. Nhưng tôi lại không thực hiện được điều đó. Có thể nói là cái bóng của em để lại cho tôi quá lớn không ?

Em mà tôi muốn nhắc tới ở đây là mối tình đầu của tôi, em trắng, cái má bánh bao cùng với nụ cười xinh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Phuwin Tangsakyuen, thiên thần đầu tiên mà tôi nhìn thấy và cũng là thiên thần cuối cùng.

Khoảng 14 năm trước, đúng, bây giờ tôi đã 32 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa tìm kiếm được ai khác ngoài hình bóng em bé nhỏ. Ngày đó, em mang theo tia nắng bước đến cuộc đời tối tăm của tôi. Bố tôi, ông là người trong quân đội, ông luôn nghiêm khắc với tôi, ông luôn đặt nặng vấn đề học vấn lên hàng đầu. Vì thế mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ có học, học, học và học, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi lại từ nhà đến nơi học thêm, ông luôn kiểm soát mọi thứ trong việc học của tôi.

Không khó để có thể thấy tôi là người không có bạn bè, mặt tôi lúc nào cũng cau có do những áp lực vô hình chăng ? Tôi thiết nghĩ người như tôi chắc chẳng có ai muốn làm bạn, thế mà lại có đấy, chính bản thân tôi cũng bất ngờ với điều đó.

Học lực tôi xếp loại giỏi, đứng đầu toàn trường cùng hàng loạt giải nhất của mọi cuộc thi. Do đó, tôi được thầy cô tin tưởng giao phó cho trách nhiệm chủ tịch hội học sinh. Vào ngày nắng đẹp nhưng lại chẳng gay gắt oi bức, tôi đứng trực cổng trường để ghi học sinh đi muộn. Thường thì học sinh trong trường khá sợ tôi, nhưng hôm đó lại khác, cậu học sinh với cái balo được treo móc khoá hình con rùa bước từng bước chậm rãi vào cổng trường.

- Tên ?

- Tên ? Tên gì ? Tên ai ? Anh hỏi em á ?

Tôi nhăn mặt khó chịu nhưng có vẻ cậu bé đó chẳng mấy quan tâm đến những đường nét trên khuôn mặt tôi. Tôi dùng tay rồi chỉ quanh sân trường.

- Nhìn đi ? Cả sân trường còn ai ngoài tôi với cậu không ?

- Òoooo. Nhưng em có đi muộn đâu ?

- Nhìn đồng hồ đi, cái tay có đeo đó. Để trưng à ?

- Không, xem được đấy nhé, hơi bị xịn.

- Thế sao không biết nhìn để đi học cho đúng giờ ?

- Tại vì người ta là turtle.

Em vừa nói vừa móc tay ra đằng sau lấy cái móc khoá mà chìa ra cho tôi xem.

- Tôi không cần biết cậu là rùa hay thỏ. Tôi chỉ cần biết tên của cậu rồi ghi vào sổ.

- Muốn xin in4 thì nói đi người ta cho. IG là phuwintang nhé.

- Đọc đầy đủ đi ?

- IG : phuwintang, facebook : Phuwin Tangsakyuen, tiktok : phuwintang03 , X : phuwintang, threads : phuwintang.

- Tóm lại là tên Phuwin Tangsakyuen ?

- Dạ.

- Lớp ?

- Lớp diu.

Tôi liếc nhẹ nhìn em. Em cũng biết sợ, cúi đầu xuống mà lí nhí trong cổ họng.

- Lớp 10a2.

- Vào lớp đi, mai mốt đừng có mà đi muộn rồi đứng đây giỡn hớt với tôi.

Chẳng biết bằng cách thần kì nào đó mà tôi lại ghi đầy đủ thông tin liên lạc của em ấy. Hôm đó về, đang học bỗng nhiên nhớ ra, tôi lấy quyển sổ trực rồi như một thói quen tay ấn vào IG rồi tìm tên người dùng phuwintang. Thì ra, em là một cậu bé hạnh phúc, trang cá nhân em up khá nhiều ảnh gia đình và bạn bè. Có phải từ những thứ tích cực xung quanh em khiến cho em cũng trở nên vui vẻ, hài hoà mà lại chịu bắt chuyện trêu đùa với tôi trong khi cả trường ai cũng biết tôi khó tính khó nết cỡ nào ?

Ngồi soi hết trang cá nhân của em vậy mà bằng cách thần kì nào đó tôi lại biết được sở thích của em. Em thích biển, thích sao, thích ăn kem, thích cảnh đẹp ngày nắng ? Tôi cũng không chắc.

...

Ngày hôm sau, trong khi đang đứng đợi xe buýt ở bến thì có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi theo phản xạ quay lại, đập vào mắt tôi là một người con trai trắng trẻo cùng nụ cười xinh đang hướng về phía tôi. Tôi không phải não cá vàng nên đương nhiên hoàn toàn nhận ra em. Em chắc chắn không biết rằng khoảnh khắc đó tôi ngại đến mức nào và hoàn toàn rơi vào lưới tình mà em vô tình giăng ra.





______________________________
ý là các mom động viên em ra hết fic này đi chứ em hay drop ngang😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro