chap1: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rào rào*- tiếng mưa rơi trong đêm, 1 cô bé 7 tuổi tên là Maria đang chạy trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo để trốn tránh 1 băng đảng áo đen truy lùng cô với 1 ý định xấu. Cô bé sợ hãi cứ chạy trong khu rừng dù ko biết mình phải đi đâu, bọn áo đen cứ đuổi theo cô mãi. Bỗng cô thấy 1 cái hang, cô suy nghĩ:
- có 1 cái hang, mình phải vào đó trốn thôi!
Cô chạy vào cái hang ấy, bọn áo đen đến, tên đầu băng đảng la lên:
- tụi bây tìm khắp khu rừng này chắc nó vẫn đang lẫn trốn đâu đây thôi
(1 lúc sau)
- vâng, thưa đại ca tụi em đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn ko thấy ạ
- chết tiệt! Tao mà bắt đc nó là nó chết với tao!
Tên đầu đàn và đàn em của hắn rút về căn cứ của mình. Cô bé thấy im lặng nên cô dám bước ra ngoài. Lang thang 1 mình trong khu rừng, cô mệt mỏi vì đã ko ăn j từ đêm qua và phải chạy trốn bọn áo đen ấy. Cô cứ tiếp tục đi mãi. Một lúc sau, cô nhìn thấy 1 căn nhà, căn nhà ấy là 1 trại mồ côi, cô rất mừng, cô cố gắng đi đến căn nhà đó để tìm sự giúp đỡ và bất ngờ cô bị ngất do quá mệt mỏi nên cô ngất trước cửa nhà. Một người quản gia mở cửa ra thấy cô nằm trước cửa, người quản gia bế cô vào phòng. Khi cô bé tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái trong 1 căn phòng rộng rãi và sang trọng. Cô bé cảm thấy hơi chóng mặt vì quá mệt mỏi. Ng quản gia vào phòng và hỏi:
- em cần j ko ?
- em đang ở chỗ nào ?? Chuyện j đã xảy ra với em ??
Cô bé vùng dậy nhưng khi đứng lên cô lại ngã quỵ lại
- em còn chưa khỏe mà ở lại đây vài ngày đi. Nè nước nè em uống đi.
Cô bé liền lấy cốc nước và uống hết 1 hơi, xong cô liền ngủ tiếp. Ng quản gia đi xuống lầu, cô nhi viện hỏi ng quản gia:
- cô bé tỉnh chưa?
- dạ, rồi ạ thưa bà chủ. Cô bé đã ngủ rồi
- khi nào cô bé dậy kêu cô bé xuống ăn cơm với chúng ta.
- dạ.
(1 lúc sau)
Ng quản gia lại lên tầng, thấy cô bé đang ngồi khóc. Ng quản gia đến và hỏi em:
- tại sao em khóc vậy ?
- híc...híc ( ôm lấy ng quản gia khóc. Ng quản gia đưa khăn cho )
- em nín đi và kể chị nghe sao em khóc. Mà em tên j nói cho chị biết đi nè!
- híc... Em tên Maria...
- ồ bố mẹ em đâu?
( òa khóc lên)
- bố mẹ em đã chết rồi .. Huhu..
- sao lại mất vậy em? ( ng quản gia bất ngờ)
- híc.. Em đang nằm nghe mẹ em kể chuyện cho em nghe, bỗng có bọn mặc áo màu đen xông vào nhà. Bố em giật mình và hỏi: " các ng là ai ?" bọn ng xấu nói: " tụi tao là băng áo đen đến đây để bắt con gái của ngươi!!" " các ng bắt nó để làm gì hả?!!" " tụi tao bắt nó để giết !! Để bọn tao thống trị thế giới này!" " các ng ko đc làm vậy!" bố em vừa nói xong thì bọn xấu đã lấy súng ra và bắn chết bố em, mẹ em lại cản trở bọn nó và hét lên: " chạy đi Maria, chạy đi con gái!!" bọn chúng cx bắn luôn mẹ của em. Em hoảng sợ quá nên chạy trốn và đến đc đây.
- nhà em có j đặc biệt ko mà chúng nó lại phải xông vào ( ng quản gia hỏi với gương mặt bất ngờ)
- bố em là 1 ng luật sư giỏi, mẹ em là trợ lý của bố em. Có lần bố em đã giải quyết 1 vụ án và tên bị cáo đã thù hận bố em. Em nghĩ là tên đó muốn bắt em để trả thù.
- trời! ( ng quản gia ngạc nhiên) vậy h em là 1 đứa trẻ mồ côi à
- chắc vậy á chị..
- nơi này là nơi nhận những đứa trẻ mồ côi, em có thể ở lại đây nếu muốn
- đc à chị ?
- tất nhiên là dc.
- vậy em cảm ơn chị.
- ko có j em !
- dạ chị.( phấn khích lên)
- mà khoan đã! Em phải thay đồ trước đã
Ng quản gia đưa cho cô bé 1 bộ váy trông rất đẹp. Cô bé thích lắm, cô bé chạy vào phòng thay đồ và mặc bộ váy đó lên. Khi bước ra cô bé rất xinh vs bộ váy ấy. Cô bé bước xuống bàn ăn. Ng  chủ trại mồ côi hỏi cô:
- con tên j hả?
- dạ con tên Maria.
- ồ vậy à, ta tên là Orissa, là chủ của trại mồ côi này. Ta đã làm chủ của trại này lâu r. Con có thể làm bạn vs mọi ng ở đây
- dạ thưa cô
Ng quản gia đưa em đến 1 căn phòng và nói :
- đây là phòng của em! Em có thể ở chung vs Katarishi. Hai đứa vui vẻ nha.
-dạ chị.
Maria bước vào phòng và em có vẻ hơi ngại với chỗ mới. Katarishi, cô bạn cùng phòng vs em bước đến:
- chào :3 cậu là ng mới hả??
- h( Maria lúng túng) à đúng r mình là ng mới có j nhờ bạn giúp mình!.
- để mình dẫn bạn tham quan căn phòng :3
Katarishi nắm tay Maria và dẫn cô tham quan căn phòng của mình.
- đây là chỗ ngủ của mình. Bạn sẽ ngủ ở chiếc giường bên cạnh nha.
- ok bạn!.
-đây là phòng tắm, bạn vệ sinh cơ thể chỗ này. Đây là tủ sách bạn có thể đọc những quyển sách chỗ này. Cậu tham quan tiếp đi mình đọc tiếp quyển sách còn dang dở
- ok bạn!
Maria đi khắp căn phòng và cô đến và ngồi bên cạnh Katarishi. Hai ng nói chuyện làm quen vs nhau:
- bạn là Katarishi hả?
- ừm đúng r bạn. Còn bạn là Maria hả ?
- đúng r bạn.
- vậy bạn từ đâu mà đến đây?
- mình sống trong 1 gia đình, nhưng mà... Gia đình mình đã biến mất r .....
- tại sao vậy bạn ?
Maria kể cho Katarishi nghe quá khứ của mình.
- ồ ra vậy... Mình cx mồ côi bố mẹ
- sao bố mẹ bạn lại mất????

Hết chương 1 :v mai mình sẽ làm tiếp :3 ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro