chap 2: quá khứ của Katarishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katarishi nói với giọng nghẹn ngào:
- mình sẽ kể cho bạn nghe.. Nhưng mà bạn ko đc kể cho ai khác nha.
-ok bạn! Mình sẽ ko kể với ai đâu! Mình hứa
-câu chuyện đc bắt đầu vào đêm sinh nhật lần 6 của mình, mọi ng đều đến để chung vui, không khí ấm cúng lắm. Mình vui và hạnh phúc lắm. Bố mẹ và mọi ng hát bài hát sinh nhật dành tặng cho mình. Sau khi bài hát đc hát xong, giây phút mình mong chờ nhất cx đến, đó là giây phút mình đc cầu nguyện dưới ánh nến, cầu nguyện những điều ước cho bản thân và những ng mà mình thương yêu. Khi mình bắt đầu nhắm mắt lại và cầu nguyện, bỗng nhiên kính cửa sổ vỡ ra, 1 đám ng mặc áo đen xông vào, mình sợ lắm, mình trốn sau lưng mẹ mình. Bố của mình hỏi:
- các ng là ai ??? Đến đây để làm j hả??
- bọn ta là ai các ng ko cần biết! Chỉ cần biết là bọn ta đến đây để giết gia đình nhà ngươi! Còn ko mau đầu hàng đi hahahaha!
- chết tiệt!!- bố tớ nói với giọng đầy căm ghét
Xong r bố tớ và những ng khác xông lên để chống lại chúng nhưng mà bọn chúng đã dùng vũ khí của chúng giết hết mọi người. Cảnh tượng ấy cứ ám ảnh mãi trong trí nhớ của mình. Tất cả mọi ng trong buổi tiệc đã chết hết, kể cả bố của mình. Chỉ còn lại mẹ tớ và tớ. Mẹ tớ đã nhanh chóng bế tớ qua cửa sổ và chạy vào rừng. Tên đầu băng nhóm hét lên :"Bắt bà ta lại!! Ko đc để ai chạy thoát ". Bọn tay sai của hắn đuổi theo mẹ mình và mình. Mẹ mình bế mình chạy vào 1 khu rừng, chạy mãi chạy mãi, bọn chúng vẫn đuổi theo mãi. Mẹ tớ bế tớ chạy mãi, đến 1 vực sâu, bọn chúng đuổi kịp mẹ tớ. Mẹ tớ lui lại, chỉ cần lùi 1 bước nữa là cả tớ và mẹ tớ sẽ rơi xuống. Bọn chúng nói:
- hai người chạy nhanh đấy nhưng chạy cỡ nào cx ko thoát đc bọn ta đâu hahaha!!
Mẹ tớ nói với tớ rằng:
- con à, nếu như mẹ chết, con hãy nhớ phải trả thù lại cho mẹ và cả gia tộc nhà mình nha con :((
- nói nhiều quá r đấy !!- Bọn áo đen nói
Nói xong, mẹ tớ lấy súng ra và bắn trúng vai của tên đầu băng nhóm, tên đầu băng nhóm hét lên:" ngươi chán sống r à !!!"
Nói xong hắn lấy khẩu súng ra bắn vào tay mẹ tớ. Máu của mẹ t chảy ra rất nhiều... Vương  trên mặt của tớ.. Tớ đã hét lên :" MẸ!!!"
Rồi bọn chúng bắn thêm vào bụng mẹ t (Maria ngạc nhiên) . Mẹ tớ gục ngã, tớ khóc òa lên:
- MẸ!!!!
Mẹ tớ đưa đôi bàn tay dính máu lên lau nước mắt cho tớ:
- con à, con hãy tự lo cho bản thân mình đi!! Chạy đi con!!!!!
- MẸ!!!!!- mình khóc òa lên - ta sẽ giết các ngươi!!!!!
Hắn đột nhiên cởi chiếc khăn che mặt của hắn, để lộ khuôn mặt dữ tợn và 1 vết sẹo trên mắt của hắn. Hắn nói:" mặt ta nè!! Nhìn cho kỹ vô sau này còn trả thù ta hahaha!! Đồ nhóc con ngu xuẩn!!!!" Nói xong hắn lấy súng bắn vào ngực mình, mình bị choáng do mất máu nên đã ngã xuống vực sâu.. Tên đầu đảng nói:" ko còn j sót lại, về thôi!!"
Mình lúc đó bị ngất nên ko còn nhớ đc j, mình chỉ thấy mình đang nằm trên 1 tảng đá lớn trên ng đầy máu, máu chảy nhiều tới nỗi mình ko cảm nhận dc j, toàn thân mình đau đớn cử động ko đc, mình cố gắng ngồi dậy tìm kiếm sự giúp đỡ, mình lang thang với vết thương lớn trên ng. Ngày qua ngày vết thương, mình dần kiệt sức hơn vì do mất máu, đói   vì ko có j ăn từ tr và lạnh do thời tiết. Bỗng nhiên 1 cơn mưa đổ xuống, xung quang trắng xóa ko còn thấy đc đường đi, như khóc cho số phận nghiệt ngã của mình . Mình cố gắng tìm sự giúp đỡ, mình vẫn lang thang mãi... Đến 1 khu phố nọ, mình bất ngờ ngất, đến khi tỉnh dậy mình thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng ( Mardia vẫn chăm chú lắng nghe) trên ng mình đã đc băng bó  toàn bộ vết thương, mình vội vàng bật ngồi dậy, nhưng mình vẫn ko đứng lên đc, đầu óc quay cuồng, mình ngã lại xuống giường. Bác sĩ bước vào đỡ mình và hỏi:
- cháu còn chưa khỏe hẳn đâu!!  vết thương của cháu khá nặng!! Hãy ở đây vài ngày!! Cháu có đói ko để bác lấy đồ ăn cho cháu
- dạ, cháu cảm ơn bác!
Bác sĩ ra ngoài và nói chuyện với 1 ai đó, mình đã nghe lén đc
- cô bé sao r ?
- cô bé vẫn ổn. Nhưng có 1 vết thương trên lưng quá sâu do bị tảng đá găm vào, phải chữa vết thương cho cô bé
- vâng tôi sẽ cố gắng chữa lại vết thương đó nhưng có thể để lại sẹo.
- cô bé có lẽ đã mồ côi cha mẹ của mình, sau khi chữa xong hãy đưa cô bé đến cô nhi viện
Sau đó mình ko nghe đc j nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi ko tin đc mình còn sống sau sự việc ấy, đã vậy mình đã đc 1 ng tốt cứu giúp và sắp có 1 nơi để sống, nhưng mà gương mặt của hắn đã khắc sâu mãi trong trí nhớ của mình
- cậu nhất định phải tìm đc tên đó để trả thù cho mẹ cậu!! - Maria nói.
- mình sẽ tìm đc tên đó!! Mình sẽ trả thù cho mẹ và cả gia tộc của mình!!!- Katarishi nói vs giọng đầy căm hận.
- cậu kể tiếp cho mình nghe đi!!
-Sau vài tuần, mình đc ng bác sĩ đưa vào 1 trại mồ côi, cô nhi viện ra đón tôi và nói:
- chào cháu, ta là cô nhi viện của trại mồ côi này. Sao cháu đến đây ??
- cháu đc 1 ng tốt đưa cháu đến đây..
- bố mẹ cháu đâu ?
Mình nghẹn ngào nói
- dạ...mất... Rồi..
- ồ vậy à..! Cô xl! Cô tên là Orissa, từ nay cháu ở với cô nha!
- dạ thưa cô!- mình nói với giọng ủ rũ
Từ lúc mới vô mình chẳng chơi với 1 ai cả, lũi thủi 1 mình, thỉnh thoảng lại lấy vài cuốn sách ra đọc, ngày ngày vẫn như thế cho đến khi bạn vào sống vs mình, mình cảm thấy vui hơn, bớt cô đơn và lạnh lẽo.
Maria ôm lấy Katarishi và nói:
- cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ ở đây làm bạn của cậu, tớ sẽ luôn bên cậu, dù cho có chuyện j đi nữa!
- cảm ơn cậu! (Katarishi ôm chặt lấy Maria khóc)
- đến h ăn hai chúng ta cùng xuống tầng ăn nha
- ok bạn- giọng Katarishi vui vẻ hẳn lên
Hết chap 2. Các bạn thấy Katarishi thật đáng thương đúng ko :((( chiều về mình sẽ viết tiếp chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro