chap3: không nơi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Maria và Katarishi trở thành bạn  với nhau, họ thân thiết với nhau như hai chị em. Họ luôn bảo vệ nhau trong mọi tình huống, có lần khi Maria và Katarishi đi chơi với nhau thì gặp 1 đám con trai, họ chọc ghẹo Maria, Katarishi đã bước lên phía tr và nói: " tụi bây chọc bạn tao hơi lâu r đấy!" đám con trai bảo:" mày là con gái làm j đc tụi tao!". Nói xong Katarishi xông vào đánh bọn con trai ấy. Bọn chúng sợ quá nên chạy. Maria chạy đến Katarishi và hỏi:
- cậu có sao ko???
- mình ko sao từ nay đừng sợ tụi nó chọc ghẹo nữa nha :3
- Ý!! Tay cậu chảy máu kìa!!
- có j đâu chỉ là vết thương nhỏ thoi mà!
- nhưng sẽ bị nhiễm trùng á! Lại đây mình băng lại cho mình có đem theo băng keo cá nhân nè.
- ờm...
Maria lấy băng keo dán cho Katarishi
- cảm ơn cậu nha.
- ko có j đâu chúng ta là bạn mà
Maria cùng Katarishi trở thành bạn thân từ đó....
(Vài năm sau)
-Katarishi à!! Cậu chuẩn bị xong chưa ?
- sắp xong r chờ mình chút nữa đi!
- nhanh đi!! Xe tới r kìa!
- biết r mà!!
Katarishi và Maria chuẩn bị đi mua món quà dành cho cô nhi viện nhân ngày sinh nhật của cô. Hai ng họ đi khắp nơi trong khu phố để tìm đc món quà ưng ý. Bỗng nhiên Maria thấy đc 1 món quà ưng ý với mình. Đó là cuộn len, cô muốn rằng cô nhi viện mà cô xem như là mẹ của mình dùng để đan áo cho mình và mọi ng. Họ mua những đồ trang trí và 1 chiếc bánh sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho mẹ của mình.
- chắc mẹ vui lắm ha!! Katarishi.
- tất nhiên r
Tâm trạng của hai ng phấn khởi và vui sướng. Nhưng mọi chuyện ko như vậy, trên đường về gần đến nhà, xe họ bỗng nhiên bị hư, Maria sợ rằng về kịp, Katarishi kêu Maria mang chiếc bánh về đi, sửa xe xong Katarishi sẽ đến. Maria cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật vs tâm trạng vui tươi nhưng... Khi cô đến tới cổng cô thấy căn nhà mình đang cháy bừng lên, căn nhà ngập trong biển lửa. Chiếc bánh trên tay Maria rơi xuống, cô quỳ xuống khóc và hét lên:
- Mẹ ơi!!! Mọi người ơi!!!! Mọi ng đâu cả r !!!!!
Katarishi sửa xong chạy đến hỏi;
- có chuyện vậy, sao lại hét lên ??
Nói xong cô nhìn lên căn nhà, cô rất bất ngờ, cô chạy vào nhà nhưng Maria nắm tay cô lại:
- buông ra!!! Để mình vào cứu mọi ng!!! Buông ra!!!
- vô đó cậu cx chết chung đó!!!!
- buông ra để mình vào cứu họ..... Huhu.. ( Katarishi khóc)
Hai ng hét lên:" có ai ko giúp với!!!!" ng dân xung quanh  nghe đc chạy lại giúp họ dập tắt ngọn lửa ấy. Ngọn lửa bừng lên đốt rụi hết căn nhà. Sau vài h đồng hồ, cuối cùng ngọn lửa cx tắt. Maria và Katarishi bước lại căn nhà để tìm mọi ng. Nhưng chẳng thấy j ngoài tro tàn... Bỗng Maria thấy 1 tia sáng chiếu vào cô, cô lại chỗ tia sáng ấy, lục sục khắp nơi và cô tìm đc 1 thanh katana, cô kêu Katarishi lại và Katarishi nhìn xung quanh và tìm thấy 1 mảnh áo màu đen và 1 khẩu súng. Khẩu súng đó chính là khẩu súng của mẹ cô khi xưa. Katarishi cầm lấy khẩu súng và nói:
- bọn áo đen đã làm việc này....
- đính thị là bọn chúng r..
Maria và Katarishi cầm hai món vũ khí ấy lên và đứng dậy nói:
- bọn chúng sẽ phải trả giá!! ( giọng hai ng họ trở nên đầy căm hận)
Maria và Katarishi sau cú sốc ấy, hai ng họ trở nên ít nói dần đi, lạnh lùng hơn, và hai ng họ quyết định làm 1 sát thủ chuyên nghiệp để tìm bọn chúng. Hai ng họ lang thang khắp nơi để tìm đc nơi ở mới. Maria bỗng nhiên thấy đói, và cô trở nên kiệt sức, Katarishi lấy 1 chiếc bánh mì ra, bẻ làm đôi đưa cho Maria:
- nè ăn đi, chắc đói lắm r!
- cảm ơn mày!!
Hai ng cùng ăn chiếc bánh mì và tiếp.
Lang thang khắp nơi để tìm kiếm nơi ở, họ cx đã tập thử vũ khí họ kiếm đc trong khi ở trong rừng. Maria tập sử dụng thanh kiếm cô tìm thấy, cô chém vài đường lên thân cây, nhát chém của cô dần trở nên sắc bén hơn. Còn Katarishi, cô sử dụng thanh súng của mình. Cô tập bắn thử, ngày ngày cô luyện tập. Mỗi ngày trôi qua, khả năng của hai cô càng khá hơn theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro