chap4: không nơi về ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô quyết định đi tiếp mà vẫn ko có chỗ nào để ở. Đi 1 hồi các cô lại đến 1 khu rừng, khu rừng đó là nơi mà Maria chạy trốn năm xưa. Khi vào sâu bên trong, những  ký ức ngày xưa của cô ùa về. Cô chợt nhớ ra căn nhà năm xưa của mình.
- đi hoài vẫn ko có chỗ nào để ở.. Haizz.. ( Katarishi nói với giọng chán nản)
- tao chợt nhớ ra 1 chỗ, mày đi theo tao, tao chỉ cho!
- chỗ đó là chỗ nào ?
- cứ theo tao đi!
Katarishi đi theo Maria, Maria đưa cô đến 1 căn nhà cũ kỹ, Katarishi hỏi:
- chỗ này chỗ nào dị?
- đây là nơi mà bi kịch năm xưa của tao đã xảy ra.... ( Maria nói với giọng nhỏ lại, trông cô như muốn khóc)
Katarishi im lặng và nói:
- tao xin lỗi...
- ko sao đâu... Chuyện qua cx lâu r ... Thôi tao với mày vào trong coi..
Maria cầm chặt tay nắm cửa, và cô mở ra. Cả hai ng bước vào.Bên trong căn nhà có những vết máu trên tường và sàn nhà. Katarishi nhìn xung quanh, cô nhìn thấy 1 quyển sách trên giường. Cô nhặt lên hỏi Maria:
- cuốn này của mày à?
- ừm... Cuốn đó của tao... Cuốn đó là cuốn truyện cuối cùng mà tao đc nghe mẹ tao kể cho tao...
- đây, mày cầm đi...
Katarishi đưa Maria quyển sách, Maria cầm trên tay, nước mắt của cô rơi xuống, cô nắm chặt quyển sách ôm vào lòng và ngồi xuống.
- Mày đừng khóc nữa. Chuyện qua r mà
- để t yên với quyển sách này đi. ( Maria nói nhỏ)
-ừm,  nơi này có thể làm nhà của t với mày, dù hơi cũ nhưng sửa sang lại chút là ok!
- ừm... Tùy m quyết định sao cx đc..
- t ra ngoài kiếm ít gỗ m ở đây nha. Đừng đi đâu mà ko có t
Katarishi đi ra ngoài, Maria ở nhà 1 mình với quyển sách cô ôm chặt trên tay. Cô tự nói với bản thân rằng:" mẹ ơi.. Bố ơi... Con sẽ tìm đc  tên đó và con sẽ trả thù cho cha mẹ!" cô đứng dậy để quyển sách lên bàn và đi tìm kiếm tên đã giết bố mẹ cô năm xưa. Katarishi về, ko thấy Maria đâu, cô thấy quyển sách trên bàn và nói: " chết tiệt!! Con này lại nghỉ j nữa r!!!", cô cầm quyển sách bỏ vào chiếc túi của cô, và cô chạy ra ngoài tìm kiếm Maria. Đi mãi đi mãi, cô dần mệt mỏi, đột nhiên cô nhìn thấy 1 vết chém trên thân cây, vét chém rất sâu và trong rất sắc bén."Đây chắc là Maria r!!" cô nhìn xung quanh cx thấy vài vết chém tương tự. Cô lần theo những dấu vết đó thấy Maria đang tức giận, dùng thanh kiếm của mình chém liên tục vào thân cây, hết cây này qua cây khác. Có lẽ Maria đang rất tức giận, ko kiểm soát đc bản thân mình. Đột nhiên có 1 cây ngã về hướng Maria, Katarishi hét lên:"Cẩn thận!!! ", lập tức Katarishi lao về phía Maria, đẩy Maria ra xa, thân cây ấy ngã xuống và đè lên ng Katarishi.
- Katarishi!!!!
Maria hét lên. Cô chạy lại phía Katarishi, tìm mọi cách để đưa Katarishi ra ngoài nhưng lại ko đc vì thân cây ấy quá lớn. Cô hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô hét mãi ko ngừng và liên tục, cô gục xuống thân cây, bỗng nhiên 1 đám người đi săn lại, thấy cô đang gục mặt xuống thân cây, họ còn thấy Katarishi đang bị thân cây đè trên người, đám người đó vội vã bỏ mọi dụng cụ, vũ khí của họ xuống, họ kêu Maria dậy để họ giúp cô đẩy thân cây ra, Maria vui mừng cảm ơn bọn họ. Mọi ng đều hợp sức lại với nhau để giải cứu Katarishi ra. Sau vài phút, thân cây đã đc đẩy ra, Katarishi cx đc đưa ra, Maria chạy lại ôm Katarishi và nói:
-  Katarishi!! Katarishi!! Mày dậy liền cho bố huhu!!! Katarishi!!!!
Katarishi bị bất tỉnh do thân cây đè lên người.
- mấy ng mau làm j giúp cô ấy đi!!!!
- mang cô ấy về nơi ở của chúng tôi!
Maria cõng Katarishi  lên người và đi theo đám ng đi săn. Cô vừa đi vừa nói:" cố lên!! Mày ơi!! Cố lên !!". Đi 1 hồi, cô đến 1 căn lều của những ng đi săn. Cô vội vã đưa Katarishi vào bên trong căn lều, băng bó những vết thương trên ng của Katarishi. Maria đi ra ngoài, mọi ng bên ngoài hỏi:
- cô ấy sao r ?
- đã khá hơn r, cảm ơn mọi ng, ơn này tôi sẽ ko quên.
- ko có j âu, thấy ng gặp nạn phải giúp thoi. Mà hai cô là ai tại sao lại gặp tình huống như hồi nãy ?
- tôi là Maria, cô gái trong kia lag Katarishi, cô ấy là bạn thân của tôi.
- ồ vậy à, chúng tôi là những ng thợ săn, chúng tôi đang đi  săn thì nghe thấy tiếng cô hét lên nên chúng tôi lại giúp. Tại sao cô ấy bị như vậy thế ?
- Katarishi do muốn cứu tôi nên cô ấy bị như vậy. Tại tôi, tất cả là do tôi!! Nếu tôi ko kiểm soát bản thân lại là cô ấy đâu có như thế!!
- cô bình tĩnh lại đi, cô và cô ấy ko có nơi nào để ở à ?
- ờ đúng vậy.
- vậy hãy ở cùng chúng tôi, chúng tôi chỉ có 3 ng, hãy ở với chúng tôi nếu cô muốn.
- vậy sẽ phiền các anh lắm.
- ko sao đâu, chúng tôi còn vài căn lều khác nửa mà. Cô vs cô ấy ở lại đi, ko sao đâu.
- vậy thì tôi cảm ơn các anh.
Maria vào lại trong lều, Katarishi tỉnh lại và nói với giọng yếu ớt:
- đây là đâu ?? Tao là ai?? Có chuyện j xảy ra vậy
Maria vui mừng, ôm Katarishi nói:
- mày đã cứu tao.. Vì tao mà mày phải bị như vậy t xin lỗi nhiều lắm.
- ko sao đâu, tình huống như vậy t phải cứu thôi. T ko cứu thì t còn ai để mà làm bạn ??
- cảm ơn mày!!
Maria ôm chặt lấy Katarishi.
- à m à! T với m có chỗ để ở r!!
- chỗ nào á mậy??
- t với m sẽ ở lại chỗ này. Mấy ng thợ săn bên ngoài kia đã giúp t cứu m ra đó. Bọn họ rất tốt bụng, họ cho t với m ở lại đây.
- cảm ơn trời vì con đã gặp những ng tốt như vậy.
- thôi m đã tỉnh r thì ra nói chuyện với họ đi.
Maria dìu Katarishi ra. Hai ng ngồi nói chuyện với những ng thợ săn. Tất cả bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Những ng đi săn hỏi hai cô:
- hai cô có biết sử dụng vũ khí j ko ?
- ờ... Thì cx có- Katarishi trả lời
- biểu diễn cho bọn tôi coi đi.
Katarishi lấy khẩu súng của mình ra, cô chỉ ngay chiếc lá trên ngọn cây, cô nhắm vào chiếc lá đó, cô bóp còi và " bằng", tiếng súng vang lên, chiếc lá bị viên đạn bắn xuyên thủng và rơi xuống. Mọi ng đều vỗ tay khen cô. Đến Maria biểu diễn, cô lấy thanh kiếm của mình ra và chém 1 nhát lên 1 cành cây. Nhát chém của cô nhanh đến mức mọi ng ko thấy đc j. Cành cây ấy cắt làm đôi. Mọi ng đều khen ngợi hai cô là có tài năng của 1 sát thủ.
- hai cô giỏi quá!!
- có j đâu, chuyện thường ấy mà.– Katarishi nói
- hai cô tương lai có thể làm những sát thủ chuyên nghiệp.
- chuyện đó bọn tôi chưa suy nghĩ đến, nhưng cảm ơn ý kiến của mọi ng.
- thôi trời tối r, mọi ng ngủ đi mai lại nói tiếp. Hai cô ngủ ngon nha.
Nói xong tất cả mọi ng vào lều của bọn họ. Katarishi và Maria vào lều của hai cô. Maria hỏi Katarishi
- mày này, t với mày có nên làm sát thủ ko ? T thấy ý kiến của bọn họ cx đc á!- Maria
- ờ thì.... T cx ko biết nữa. Cx có nên á. Nhưng mà ko phải là bây h. 1 ngày nào đó t vs m sẽ làm những sát thủ chuyên nghiệp!!! - Katarishi
- đúng r!!! Quyết định vậy nha!!-Maria
- ok!!! H ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm! Mày ngủ ngon!- Katarishi
- m cx ngủ ngon.... - Maria
Ánh đèn trong căn lều vụt tắt. Tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ.
–––––––– Hết––––––––
Xin lỗi mấy bạn nha dạo này mình hơi lười :v nên ra trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro