chap5: Lạc nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 1 buổi sáng trong lành. Maria kêu Katarishi dậy:
Maria: - này dậy đi, sáng r kìa.
Katarishi: - ơ...( Katarishi nói với giọng bở ngỡ) sáng r à ???
Maria: - ừm! Dậy đi !!
Hai người bước ra ngoài, tìm kiếm 1 con suối để tắm. Họ đi vòng quanh nơi họ đang ở và họ tìm thấy 1 con suối nhỏ. Hai người xuống con suối ấy tắm. Những người thợ săn vào lều của hai cô  nhưng lại ko thấy hai cô đâu. Thế là anh thợ săn hét lên:
Ako: - Katarishi!!! Maria!! Hai cô đâu r ?? ( Ako là anh cả của nhóm ng đi săn)
Leko : - chuyện j thế anh ? Sao lại hét lên thế?? ( Leko là em thứ 2 của Ako)
Chiko : - chuyện j mà ồn ào thế? ( Chiko em út của Ako )
Ako: - Katarishi và Maria biến mất r!!
Leko, Chiko: - Hả??? Anh ko đùa chứ???
Ako:- thật đó!! Họ đâu mất r ??? Chúng ta chia ra tìm đi !!!
Leko, Chiko : - Vâng!!
Ba ng họ chia ra tìm kiếm Katarishi và Maria. Họ đi khắp khu rừng kiếm hai cô. Đi mãi 1 lúc lâu, bọn họ gặp nhau và hỏi :
Ako: - sao r có tìm thấy chưa?
Chiko: - vẫn chưa anh à...
Leko: - bọn em tìm khắp khu rừng r vẫn ko thấy hai ng họ!
Ako: - thế thì tìm tiếp đi!! Chắc họ chỉ ở đâu đây thôi !!!
Leko, Chiko: - Vâng !!
Bọn họ lại tiếp tục đi tìm kiếm... Trong lúc đó, Maria và Katarishi vẫn đang chơi đùa với nhau bên com suối ấy. Bỗng Katarishi nói:
Katarishi : - tắm từ sớm h cx hơi lâu r đấy! Chúng ta về thôi! Chắc mọi ng đang đợi chúng ta ăn sáng đó!
Maria: - nhắc mới nhớ ha! Thôi về thôi.
Hai ng lên bờ lau cơ thể, mặc quần áo của mình vào và hai ng họ quay về căn lều của mình. Nhưng lại ko thấy 3 ng kia đâu.
Katarishi: - những ng khác  đâu ??
Maria: - ko tìm thấy bọn họ! Vậy bọn họ đâu r ??
Katarishi: - thôi tiêu r!! Chắc bọn họ đi kiếm tụi mình r bị lạc hay j r!! Hay chúng ta chia ra kiếm bọn họ đi!
Maria:- ok t đi bên này còn m đi bên kia đi.
Hai cô chia nhau ra và đi kiếm 3 ng bọn họ. Thế là mọi ng đều đi tìm kiếm nhau. Tìm mãi vẫn ko thấy nhau, và... Bọn họ đã bị lạc. Maria thầm nghĩ:" mình đi từ sớm h vẫn ko thấy bọn họ.. Mà mình cx ko biết mình đang ở chỗ nào nữa! Thôi cứ tiếp tục tìm chắc là sẽ thấy!" cô cứ tiếp tục đi. Bỗng cô nghe thấy 1 âm thanh :" cứu!!!", cô đi về hướng của âm thanh đó và cô nhận ra đó là tiếng của Leko. Leko đang bị bao vây bởi 1 đàn sói dại. Leko liên tục hét lên :" cứu!! Cứu tôi!!!". Maria thấy nguy nên cô chạy lại và nói:
Maria:- tôi tới giúp anh đây!!!!
Leko: - Maria!! Sao cô ở đây ? Hai cô đã ở đâu ??
Maria: - để nói sau đi !! Bây h phải thoát khỏi đây!! Đứng sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
Maria nhìn Leko cười và Maria rút ra thanh kiếm của mình ra. Cô xông vào bầy sói. Một con sói nhảy vào cô và cô chém 1 nhát vào người của con sói ấy. Vết chém làm con sói mất máu quá nhiều nên chết. Từng con cứ thế nhảy vào cô, cô vẫn nhẹ nhàng chém vài nhát vào bọn chúng. Tiếng vang của thanh kiếm vang lên liên tục. Leko nhìn cô với suy nghĩ rằng :" Maria... Nụ cười ấy... Khả năng ấy.... Sao tim mình đập nhanh thế... Hay mình đã thích cô ấy?!..." bỗng 1 con sói cắn trúng chân cô, Maria gục xuống và nói:" chạy đi!! Chạy đi Leko!!" . Leko chợt giật mình  nhìn Maria và nói:
Leko: - Maria!!! Cô có sao ko???
Maria:- tôi ko sao đâu!! Anh chạy đi đừng lo cho tôi!! Mau chạy đi!!
Leko:" tôi ko bỏ cô đâuu!!!
Nói xong Leko lấy con dao của mình và đâm vào con đầu đàn, những con khác thấy vậy nên rút lui về chỗ của chúng. Leko chạy lại Maria, anh nhìn Maria, trên ng cô lúc này có những vết cào, những vết trầy và 1 vết thương ở chân cô. Chân cô lúc này bị chảy máu.. Leko hoảng hốt và nói:
Leko:- chân cô.... chảy máu kìa...
Maria: - ko sao âu.. Chắc do lúc nãy có 1 con cắn vào chân tôi.
Maria đứng lên nhưng ko nổi, cô ngã quỵ xuống.
Leko:- cô ngồi yên đó!! Để tôi băng bó cho cô !! Dù sao cx vì tôi nên cô mới bị như thế!
Maria:- nhưng mà...
Leko:- ko có nhưng j hết... H thì ngồi yên để tôi băng bó cho cô... Vết thương này ko băng bó là nhiễm trùng, và khi nhiễm trùng r  cô sẽ ko đi đc và mất đi đôi chân của cô. Hãy nghe tôi.
Maria: - Leko..... ( giọng cô nhỏ lại)
Leko lấy trong túi của mình ra bộ cứu thương của mình. Anh nhẹ nhàng lấy những chai thuốc chống nhiễm trùng thoa lên cho vết thương của cô
Leko:- sẽ đau lắm đấy, cô ráng chịu nha!
Anh nhỏ từng giọt vào vết thương, Maria giật mình lên, và ôm lấy Leko.
- ơ này..- Leko
Maria :- đau.... Đau.. Lắm..Híc..
Maria ôm Leko vừa khóc.
Leko: - ko sao đâu.. Chút là sẽ hết thôi ... Cô chịu khó đi..
Anh tiếp tục nhỏ vài giọt tiếp tục. Maria ôm chặt anh hơn. Leko cảm thấy ngại và hơi đỏ mặt...
Leko:- xong r nè! Cô nín đi!
Maria: - nhưng mà... Vẫn còn đau..
Leko: - cô nín đi khóc là ko còn dễ thương nữa âu đó. Ngoan nghe tui đi.
Maria:- vâng... ( cô dần nín khóc)
Leko:- chân cô h  vẫn chưa đi đc, mà trời cx sắp tối r... Hay là.....
Maria:-  sao??
Leko:- tôi cõng cô về đc ko.... ( Leko nói với giọng ngại ngùng)
Maria: - cx đc...
Nói xong, Leko đỡ Maria lên lưng mình. Anh cõng Maria đi tìm chỗ để ở tạm. Trên lưng, Maria cảm thấy ấm áp... 1 cảm giác mà cô đã đc trải qua... Cô thầm nghĩ :" cảm giác này... Sao quen thế.... À đúng r... Là bố mình đã từng tạo cho mình cảm giác này... H mình mới đc cảm nhận lại... Thật ấm áp..." Maria dần chìm vào giấc ngủ. Leko nhìn Maria ngủ và nghĩ :" cô ấy lúc ngủ thật dthw... Chắc mình đã thích cô ấy mất r.... Ngại ghê ... Mình phải mau chóng tìm chỗ để trú ẩn thôi trời sắp tối r". Anh đi mãi thì anh đã thấy 1 cái hang. Anh mừng rỡ chạy đến cái hang ấy. Anh bước vào và nhẹ nhàng đưa Maria xuống. Anh nhìn cô ngủ và anh lấy chiếc áo khoát của mình choàng cho Maria. Anh nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô và nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt cô và nói:
" Ngủ ngon nhé!! Cô gái của tôi!"
------- hết------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro