chap6: Lạc nhau ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Leko tỉnh giấc, anh nhìn sang Maria, cô ấy vẫn còn ngủ. Anh nhìn cô ấy, anh cười nhẹ r vuốt nhẹ mặt Maria kêu cô dậy
Leko:- Maria à, dậy đi! Sáng r!
Maria:- sáng r à ?? Chúng ta đang chỗ nào  vậy?
Leko:- chúng ta đang ở 1 cái hang, vì đêm qua tôi phải đưa  cô lại đây để  trú tạm.
Maria:- ồ cảm ơn anh..
Leko: chân cô đã khá hơn chưa ?
Maria: đã khá hơn rồi! Cảm ơn anh nha.
Leko:- ko có j đâu!! cô có muốn ăn j ko ?
Maria:- tôi cx hơi đói..
Leko:- vậy để tôi kiếm j cho cô ăn nha! Mà trước hết cô phải thay quần áo mình đi hôm qua cô chiến đấu vs lũ sói nên quần áo cô bị bẩn và rách vài chỗ rùi.
Maria:- mà tôi hết đồ rồi, quần áo tôi để vào túi của tôi mà nó bị xé nát r..
Leko:- cô hãy lấy đồ của tôi mặc đi. Ko sao âu!
Maria:- ồ.... Cảm ơn anh...
Leko:- để tôi cõng cô tìm 1 con suối cho cô tắm nha!
Leko dìu Maria lên lưng mình.
Anh cõng cô đi khắp khu rừng để tìm con suối nhỏ cho Maria tắm.
Maria:- sao anh tốt với tôi thế..?
Leko:- tại cô đã giúp tôi nên tôi giúp lại.
Maria:- tôi chỉ giúp anh đuổi đám sói thôi mà..
Leko:- vì muốn đuổi đám sói nên chân cô mới bị như thế!
Maria:- đã nói chân tôi ko sao mà!! Bỏ tôi  xuống tôi đi cho anh coi.
Leko:- cô chắc chứ ?
Maria:- chắc mà!!
Leko làm theo anh đưa Maria xuống. Cô đứng lên nhưng lại ko vững nên cô ngã xuống.
Maria:- ây da...
Leko:- đó tôi nói mà, chân cô chưa khỏi hẳn đâu. Thôi đi cô, lên đây tôi cõng tiếp. Mà này, cô và Katarishi đi đâu ấy?
Maria:- chúng tôi chỉ đi tìm 1 con suối để tắm thôi, khi về ko thấy bọn anh nên tìm kiếm, nhưng chúng tôi lạc nhau r.
Leko: ồ vậy à!! Vậy tôi tìm con suối cho cô tắm xong r tìm luôn chị cô nha.
Maria :- vâng!
Anh lại tiếp tục cõng Maria đi tìm 1 con suối nhỏ để tắm. Đi 1 hồi lâu, anh nghe thấy tiếng suối, anh vội vã tiến lại âm thanh ấy. Anh đã tìm đc con suối.
Leko:- Maria ơi! Tôi thấy con suối r!
Maria:- tốt quá!!
Anh đưa  Maria ngồi lên 1 tảng đá gần con suối
Leko: cô ngồi đây và tắm đi.
Maria:- vâng! Cảm ơn anh nhưng mà... Anh phải đi ra chỗ khác cho tôi tắm chứ...
Leko :- à tôi quên, xl cô nha!! Thật ngại quá..
Maria cười nhẹ và cô cởi đồ của mình ra và cô ngồi tắm. Trong lúc này, Katarishi vẫn đang tìm kiếm mọi người. Cô cứ đi mãi dù cô chẳng biết mình đang đi đâu.
" có khi nào mình lạc r ko... Mọi ng đang nơi đâu.... Mọi ng ơi!" cô thầm nghĩ trong đầu. Bỗng dưng cô nghe 1 tiếng gọi của ai đó. Cô tiến về hướng âm thanh ấy. Đi 1 hồi lâu, cô nhìn thấy Ako đang trong tình  huống cực nguy hiểm: Ako đang bám trên  1 vực sâu, tay anh đang nắm chặt 1 nhánh cây, có lẽ sắp gãy ra mất. Katarishi thấy nguy quá, cô vội vã chạy đến, tìm mọi cách cứu Ako ra.
Katarishi:- Ako!! Ako!! Là anh phải ko!!
Ako:- Katarishi!! Là tôi, Ako nè!!
Katarishi:- tôi sẽ cứu anh ra!! Anh bình tĩnh đi!! Tôi nhất định sẽ cứu anh!
Katarishi nhìn xung quanh, cô nhìn thấy 1 sợi dây từ 1 căn nhà hoang gần đấy, cô chạy lại lấy sợi dây và cô quấn chặt vào 1 thân cây. Cô quăng đầu dây còn lại cho Ako.
Katarishi :- đây này Ako hãy bám lấy!!
Ako nắm lấy sợi dây của Katarishi ném cho mình. Anh nắm chặt lấy sợi dây ấy. Katarishi dùng sức của mình kéo anh lên.
Katarishi :- cố lên!!  Hãy bám chặt lấy! Tôi sẽ cứu anh lên!
Sợi dây cx đã hơi cũ nên khá là đẽ đứt. Cô cứ tiếp tục dùng sức kéo Ako lên, sợi dây rất yếu nên cx sắp đứt.
Ako:- Katarishi!! Sợi dây... Sợi dây sắp đứt rồi!!
Katarishi :- hả!!! Chết tiệt!! Tôi sẽ cứu anh bằng mọi giá?!
Sợi dây đứt lìa ra, cô vội chạy lại nắm lấy bàn tay cuả Ako.
Katarishi:- bám chặt tay tôi! Tôi sẽ đưa anh lên.
Ako:- đừng nếu cứ tiếp tục cô sẽ rơi xuống cùng tôi đó!
Katarishi:- nhưng tôi ko bỏ anh đâu!!! Lên nào !!!!
Ako:- Katarishi.....
Katarishi dùng hết sức lực của mình kéo Ako lên. Cuối cùng cô đã cứu  đc Ako. Katarishi mệt mỏi nhìn Ako và nói:
- đấy! Tôi đã cứu đc anh r!! Tôi nói mà– Katarishi
Ako:- cảm ơn cô nhiều lắm.....
Katarishi:- ko có j đâu... Mọi ng đều gặp tình huống vậy cx giúp như tôi thôi. Ý tay anh chảy máu kìa!! Lại căn nhà hoang đằng kia đi, tôi băng vết thương lại cho!
Ako: ồ...
Hai ng tiến về căn nhà hoang ấy. Katarishi tìm khắp căn nhà xem có hộp cứu thương hay j ko. Cô lục sục khắp căn nhà và cô tìm đc 1 hộp cứu thương. Cô mang lại Ako, cô lấy chai khử trùng ra, nhỏ vài giọt vào vết thương của Ako, nhẹ nhàng lấy băng bó ra, băng lại vết thương cho Ako. Cô làm rất tỉ mỉ.
Katarishi:- xong r nè!!
Ako:- cảm ơn cô nha! Ko có cô chắc tôi chết r!
Katarishi:- ko có j mà. Anh cứ cảm ơn hoài.
Ako:- mà cô ở đâu từ sớm h ấy ?
Katarishi:- tôi và Maria đi tắm ở 1 con suối, khi trở về chúng tôi ko thấy bọn anh nên chia nhau ra tìm. Nhưng mà bây h chúng tôi lạc nhau r.
Ako:- ồ ra vậy à? Từ sớm h cô đã ăn j chưa ?
Katarishi:- tôi cx chưa ăn j từ hôm qua nên cx hơi đói.. Anh cx đói à?
Ako:- à .... Cx có hơi..
Katarishi:- hay để tôi nấu j cho anh ăn nha. Tôi có 1 vài hộp đồ đống hộp trong túi của tôi. Để tôi làm cho anh ăn.
Ako:- cô tốt với tôi quá! Sao tôi trả ơn lại cho cô đây ?
Katarishi:- ko có j to tát mà. Ngồi yên đi tôi làm cho anh ăn.( Katarishi cười với anh)
Ako nhìn hình bóng của Katarishi khi cô đang nấu đồ ăn.
" Katarishi.... Sao hôm nay trong cô xinh hơn mọi ngày.... Cô trong thật dthw vào ngày hôm nay... Nụ cười của cô.... Tôi gục ngã rồi ..."
Anh thầm nghĩ. 1 lúc sau Katarishi mang đồ ăn ra, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn do Katarishi nấu.
Katarishi :- thấy đồ tôi nấu sao ? Ngon hong?
Ako:- ngon lắm! Cô thật khéo tay!
Katarishi :- có j đâu chuyện vặt mà. Do lúc nhỏ tôi nhìn mẹ tôi nên cx biết chút chút.
Hai ng nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau bữa ăn, và cx đến h đi ngủ, Katarishi lên 1 chiếc giường cũ để ngủ. Ako thì lại ngủ trên ghế.
Katarishi :- anh định ngủ ở đấy à?
Ako:- chứ ko còn chỗ nào khác để ngủ...
Katarishi :- lên đây ngủ với tôi. Ngủ 1 mình tôi lạnh lắm.
Ako:- đc à?
Katarishi :- đc, đừng ngại ..
Ako lên chiếc giường ấy ngủ với Katarishi và anh bảo:
Ako:- cô nói cô lạnh hả?
Katarishi :- cx có lạnh chút..
Ako ôm chặt Katarishi vào lòng.
Ako:- hết lạnh chưa ?
Katarishi :- vâng ..... Khá hơn...r..
Katarishi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Ako nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Katarishi, hôn nhẹ lên và nói nhỏ:
" ngủ ngon nhé.... Katarishi..."
---------- hết----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro