chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bình minh vừa lên ánh nắng chiếu vào hang động nơi Maria và Leko ngủ. Maria tỉnh giấc và thắc mắc:
- sao mình lại ở đây? Ai đưa mình đến đây?
Đột nhiên, Leko ôm lấy cô, cô giật mình, quay ra phía sau thì cô thấy Leko còn đang say giấc ngủ. Cô uốn mình nhẹ nhàng để ko đánh thức anh dậy. Cô lục trong túi đồ của mình để tìm quần áo khác để thay, nhưng túi đồ của cô chỉ còn những thứ linh tinh, còn quần áo cô thì bị rách hết r. Cô ngồi thở dài và ko biết nên làm gì. Bỗng Leko chợt thức giấc, anh nhìn cô và hỏi:
- cô đã dậy r sao?
- vâng, tôi đã dậy từ sớm.
- ồ vậy à! Sao vẻ mặt cô có vẻ ko vui vậy?
- tôi... Đang cần.....
- cô cần gì ? Nhìn quần áo của cô bị rách chắc cô cần quần áo khác sao?
- ơ ... đúng r....
- haha! Vậy cô lấy quần áo của tôi mặc tạm đi. Tôi còn 2 bộ trong túi đồ của tôi, tôi ko biết cô mặc vừa ko mà mặc tạm đi nha!
Nói xong, Leko đưa cho Maria 1 bộ quần áo của anh. Maria trông rất vui vẻ.
- xem cô cười kìa. Cô cười trông rất dễ thương đấy.
- anh cứ ghẹo tôi hoài.
- haha.
Maria ôm lấy bộ quần áo và cô đi ra trước hang, đi xung quanh để kiếm 1 con suối để vệ sinh cơ thể. Còn Leko thì đi tìm củi và 1 ít thức ăn.
Vào lúc này, Katarishi cũng đã dậy.
Cô thức dậy thì cô nhìn thấy Ako đang ngồi chẻ củi. Cô tiến đến và hỏi:
- a làm thế đủ r! Để tôi giúp 1 tay.
( Ako ngạc nhiên)
- ủa ? Katarishi, cô đã dậy r sao?
- tôi chỉ vừa dậy thôi, nên cũng còn hơi mệt.
- haha! Cô có muốn ăn gì ko?
- tôi cũng hơi đói. Thế anh có j để ăn hả?
- haha biết thế nào cô cũng sẽ hổ như vậy. Cô hãy vào nhà cùng tôi, tôi có chuẩn bị trong nhà rồi!
Cả 2 người đều vào căn nhà hoang. Ako mở tủ ra và anh mang ra những đồ ăn đóng hộp nhưng đã đc mở ra sẵn và còn rất mới. Katarishi ngạc nhiên nhìn Ako và nói:
- a lấy đâu ra đống đồ ăn này?
- đó là đồ ăn do tôi mang theo. Thôi cô hãy ăn đi để lấy sức để về lại trại.
2 người ăn bữa sáng cùng nhau và khi họ ăn xong họ bắt đầu đứng lên và đi tìm lại nơi cắm trại.
Cũng lúc này, Maria vừa trở về hang và thấy Leko đang thu dọn mọi thứ. Leko nhìn thấy cô và nói:
- cô đã về lại r à?
- vâng... Bộ quần có hơi rộng xíu nhưng ko sao. Cảm ơn anh.
- cô mặc đồ của tôi trông cũng được ấy chứ.
- vậy à....
- đúng r! Chúng ta đi về trại chứ?
- ừm!
Maria và Leko cũng đã sẵn sàng để trở về trại của họ
*vài phút sau
Maria và Leko đang trên dường đi thì bỗng nhiên Maria nghe thấy âm thanh gì đó, cô quay lại phía sau, cô chợt thấy 1 chú hổ. Con hổ nhảy vồ đến, Leko đẩy cô né ra, anh lấy 1 hòn đá gần anh và ném về phía con hổ. Anh ném trúng mắt của chú hổ và nhân lúc con hổ ko thể nhìn, anh cầm tay Maria chạy. Con hổ liền đuổi theo. Hai người tiếp tục chạy mãi thì bỗng nhiên Leko bị ngã. Maria vội vã đỡ anh lên
- anh có sao ko ?
- ko sao đâu, chạy đi con hổ đang đến gần rồi!!
- tôi ko bỏ anh đâu!!
Con hổ đã đuổi kịp 2 người. Nó ngày càng tiến lại gần hơn và ép 2 người vào đường cùng. Cả hai người đều hét lên " cứu!!"
- vô ích thoi chẳng ai nghe thấy chúng ta đâu - Leko nói
- chẳng nhẻ chúng ta phải chịu chết ở đây sao?? - Maria
- chắc có lẽ như thế. Trước khi chết tôi muốn nói với cô 1 điều...
- anh có điều gì muốn nói à ?
- thật ra tôi đã th.....
Bỗng nhiên, Katarishi và Ako đến, Katarishi dùng khẩu súng của mình bắn về phía con hổ, con hổ nghe tiếng súng nên sợ hãi và chạy đi. Cô quay lại phía hai người.
- hai người có sao ko?
- Katarishi cuối cùng mày cũng đến rồi!! - Maria nói với giọng vui mừng.
- em có sao ko Leko - Ako nói
- em ko sao đâu anh, mà hai người đã ở đâu vậy?
- hai người chúng tôi ở trong 1 căn nhà hoang gần đây thoi. Hai chúng tôi đã kiếm 2 người khá lâu rồi đấy. - Ako nói
-  ít nhất chúng ta đã đc gặp nhau r cùng nhau trở về căn lều thoi!!!- Maria nói.
- đi thôi!!- tất cả cùng hô lên.
- à mà Leko, hồi nãy anh muốn nói j với tôi à ? - Maria hỏi Leko
- Không có gì đâu, chúng ta đi thoi...
Cả 4 người, Maria, Katarishi, Leko và Ako cùng trở về.
- à mà Chiko đâu rồi anh? - Leko hỏi
- nó ko đi cùng với em à ?
- đâu có đâu anh. Em chỉ ở cùng với Maria thoi.
- chắc nó đã về lều r. Chúng ta tới đó rồi biết.
Cả 4 người tiếp tục đi. Trên xuống đường đi họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có 1 tiếng hét vang lên khiến cả 4 người dừng lại
- mày có nghe thấy ko Maria? - Katarishi nói.
- có chứ còn hai người thì sao Ako, Leko?- Maria
- chúng tôi có nghe thấy. Tiếng hét phát ra từ bên đó, đi thôi!- Ako nói
Bốn người vội vã chạy về phía tiếng hét.
- âm thanh đó ở rất gần đây rồi!!- Maria nói.
Họ đi mãi thì đến 1 thác nước. Và bốn người họ nhìn thấy 1 người đang mắc kẹt ngay dòng thác nước đang chảy dữ dội. Đó là Chiko. Cả 4 người đều hốt hoảng. Ako hét lên:
- Chiko là em đó sao??
- Anh trai!! Là em Chiko nè cứu em với!!
- cố lên bọn anh sẽ cứu em.
Cả 4 người tìm cách để cứu Chiko lên. Leko tiến lại gần thác nước đưa tay ra cho Chiko nắm. Anh cố gắng với tay cho Chiko nắm đc bỗng anh trượt tay ngã xuống. May mà Maria lại ôm lấy anh cố gắng kéo anh lên để anh ko rơi xuống dòng thác nước . Katarishi và Ako đều lại giúp, họ cố gắng kéo Leko và Chiko lên. Dòng nước cứ chảy dữ dội. Chiko nắm chặt lấy tay Leko.
- cố lên Chiko - Leko nói
- Chiko, giữ chặt lấy tay của Leko đi- Ako nói.
- Cứ mặc kệ em đi. Cứ tiếp tục mọi người sẽ rơi xuống đấy!!
- đồ ngốc!! Sao cậu lại nghĩ như thế, chúng ta là bạn bè mà, bọn tôi không bỏ cậu đâu!! - Katarishi nói.
- Cứ mặc kệ tôi - Chiko hét lên.
- Em vẫn cái tính bướng bỉnh như thế. Nghe lời anh tất cả chúng ta sẽ không sao hết.- Ako nói.
Tất cả mọi người đều ôm chặt lấy nhau, bọn họ kéo mạnh đến khi nào đưa đc 2 người họ lên.
- Hợp sức lần nữa nào!!- Leko nói
- Cố lên!!!- tất cả cùng hô
Ngay lập tức, cả Chiko và Leko được kéo lên và đưa lên bờ. Tất cả mọi người đều thở phào mệt mỏi. Tất cả đều đã kiệt sức do nước chảy mạnh và cố gắng kéo Chiko lên.
- cảm ơn tất cả mọi người!!- Chiko khóc.
- chúng ta là anh em mà đó là điều đương nhiên. Nào cùng nhau trở về thoi.- Ako nói
- đi thoi - Chiko nói với giọng hạnh phúc.
Thế là tất cả cùng nhau trở về với căn lều của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro