chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* vài tháng sau
Maria: chán quá mày ơi....
Katarishi: đúng là chán thiệt, những người khác đều bận rộn nên không có thời gian để chơi với tao và mày... Đặc biệt là Ako lúc nào cũng bận rộn
Maria: Ako, Ako suốt ngày Ako, mày thích Ako rồi chứ gì :>>
Katarishi: bậy à!! Tao với Ako chẳng có gì đâu à nha!!
Maria: biết đâu được !! Hehe!!
Katarishi: mày còn nhớ ngày mà tao với mày mới gặp mọi người ko? Bọn họ nói hai chúng ta có khả năng làm 1 sát thủ.
Maria: à! Ngày đó tao cũng suy nghĩ về việc đó. Tao cũng hứng thú với ý kiến đấy, hay là tao với mày đi thực hiện điều đó chứ? Tao và mày sẽ trở thành những sát thủ và sẽ tìm đc bọn áo đen đó để trả thù cho mọi người..
Katarishi: vậy bây giờ chúng ta phải bỏ đi à?
Maria: chắc có lẽ là vậy... Bọn họ đi còn lâu mới về... Chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta đi thoi.
Katarishi: ừm.
-------------------------------------------
* tiếng bước chân
Chiko: haizzz hôm nay chúng ta săn đc nhiều thứ ghê!! Mình thật giỏi hahaha!!
Ako: nè, nếu ko nhờ bọn anh đuổi con gấu là bây giờ em không còn ở đây đâu nhe!
Leko: haha! Nhớ lại cảnh mà em ấy đang đi thì bị bọn khỉ ném trái cây vào đầu, mặt em ấy lúc đó mắc cười thật haha!!
Chiko: chọc em hoài nha!! 💢
Leko: nhanh về thoi chắc hai người họ đang đợi chúng ta.
Ako: đúng rồi về nhanh thoi.
*vài phút sau
Leko: Maria, Katarishi chúng tôi về rồi!!
Chiko: ủa hai người họ đâu rồi?
Ako: lạ vậy hai người họ đâu có thường đi đâu đâu.
Leko: mọi người !! Có 1 bức thư này!
Ako: đọc cho bọn này nghe!
Thân gửi mọi người!
Tôi muốn các anh biết rằng tôi Katarishi sẽ vắng mặt trong 1 thời gian dài chắc lẽ sẽ không về. sao tôi cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ ko quên những kỉ niệm của chúng ta đâu.
                              Tạm biệt!
                      Maria x Katarishi
Chiko: vậy là họ bỏ đi à?
Ako:*Katarishi... * chắc là có công việc gì đó thoi.
Leko: * Maria... Tôi sẽ nhớ cô 1 thời gian đây* chắc còn lâu chúng ta mới gặp lại họ.
Ringggg.... Ringggg
Ako: có điện thoại, nhưng là từ ai nhở? * nhấc máy* Alo.
Giọng nói từ điện thoại: Alo!! Con trai à!
Ako: mẹ!!
Leko: sao mẹ à anh?
Mẹ: alo mẹ nè Ako!
Leko: mẹ ơi!!
Ako: trật tự nào để anh nghe! Mẹ điện tụi con có gì ko mẹ?
Mẹ: à mẹ điện để nói với tụi con là tụi con sẽ được đi học trong thời gian sắp đến!
Ako: sao tự dưng mẹ lại bắt tụi con đi học??
Leko: nani?????
Chiko: gì cơ?? Đi học?? 😱
Mẹ: các con là những đứa con bướng bỉnh nên mẹ quyết định cho tụi con đi học để có kiến thức để làm 1 tương lai khác cho chúng con.
Ako: nhưng bọn con vẫn sống tốt mà mẹ!!
Mẹ: ko nói nhiều!! Về nhà đi giấy tờ đi học mẹ đã đăng ký đầy đủ cả rồi! * tút tút*
Ako: mẹ!! Mẹ!! Graaa!! Từ giờ chúng ta phải đi học rồi..
Leko: ko !!!!!
Ako : đành chịu thoi! Mẹ đã đăng ký cho chúng ta rồi...
Chiko: noo!!!!!!!
Leko: haizz mau gom đồ lại về mau ko mẹ cáu!
-------------------------
Ako: tụi con về rồi!
Mẹ: à các con về rồi à! Đây là giấy tờ của bọn con, các con sẽ nhập học vào ngày mai. Đây tiền nè, chỗ ở mẹ đã lo rồi các con cứ lại ký túc xá gần trường mà ở.
Ako: vậy tụi con phải đi à?
Mẹ: đúng rồi! Các con đã học cấp 3 rồi nên phải có cuộc sống riêng!! Thoi đi mau để ko muộn.
Ako: đi thoi các em...
Mẹ: tạm biệt các con!!!
Tất cả: tạm biệt mẹ!!
Chiko: vậy là chúng ta phải sống ở ký túc xá à ?
Ako: đúng rồi.
Leko: chắc sẽ vui lắm.* không biết bây giờ Maria đang ở đâu..*
Ako: chắc chỗ ở mới sẽ gần lắm *mong là nó gần nơi mà Katarishi đang ở. ...*
Leko: A!! Tới rồi!! Đây là trường học nè!! Và gần đó là ký túc xá của chúng ta!
Chiko: đi mau lại chỗ ký túc xá đi!! Em mệt quá rồi....
Leko: haha, em yếu đuối quá nhở!
Ako : đi nhanh thoi nào.
Cả ba người đã đến được nơi ở của họ. Bọn họ vào bên trong căn ký túc xá và lấy phòng của họ. Căn phòng của họ là 1 căn phòng màu trắng khá là rộng rãi, với đầy đủ tiện nghi cho họ.
Chiko: woa!! Căn phòng này cũng tuyệt đấy chứ!!
Vừa nói xong Chiko nhảy lên chiếc giường và nằm ườn ra đấy.
Ako: chỗ này cũng tuyệt đấy.
Leko mở cửa sổ ra
Leko: ah~ cảnh đêm đẹp quá!!!
Ako: thoi hai đứa đi tắm đi, rồi chúng ta đi ngủ.
Leko và Chiko : vâng!!
Và thế là cả 3 người họ sắp dc di học. Họ đã có 1 chỗ ở mới. Cả 3 người đều chìm trong giấc ngủ...
-------------------
Trong khi đó
Katarishi: sao rồi, kế hoạch xong chưa?
Maria: gần xong rồi .... Xong rồi! Cứ làm theo như vậy là xong. Con mồi sẽ bị tóm gọn thoi!
Katarishi: đêm nay nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Maria: chuẩn bị tất cả chứ ?
Katarishi: sẵn sàng!
Maria: đi nào!
Maria và Katarishi leo lên cỗ xe của họ
(Xe của Maria)

( xe của Katarishi)

( hình minh họa tại mình ko biết diễn tả sao T_T)
Và họ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Họ chạy rất nhanh và đến nơi để thực hiện nhiệm vụ.
Maria: đến nơi rồi! Chuẩn bị mọi thứ đi
Katarishi: đã chuẩn bị xong. Bây giờ tao qua bên kia tòa nhà mày ở đây để bắt con mồi, chúng ta chia ra.
Maria: ok. Bắt đầu nhiệm vụ nào!
Maria lấy ra thanh kiếm của cô và cô bắt đầu nhiệm vụ của mình. Còn Katarishi thì lên đỉnh tòa nhà, cô lấy ra 1 khẩu súng nhắm và cô nhắm về phía mục tiêu.
Maria: chuẩn bị cả rồi chứ?
Katarishi: đã chuẩn bị. Con mồi đang đến.
Không ngờ con mồi đấy lại là Ako và Leko.  Thật ra Katarishi và Maria trước khi gặp bọn họ, hai cô đã gặp 1 ng lạ và họ thấy được tài năng của họ nên đã giao cho họ 1 nhiệm vụ, đó là giết Ako và Leko, họ sẽ được 1 phần thưởng nếu họ hoàn thành nhiệm vụ.
Ako và Leko đang đi đến 1 quán ăn để mua đồ ăn cho họ. Maria đang lẫn trốn đằng sau bức tường theo dõi họ.
Maria: con mồi đã vào vị trí, sẵn sàng chưa?
Katarishi: đã sẵn sàng, chờ có thời cơ thoi.
Trong lúc này, Leko bỗng nhìn thấy Maria
Leko: Maria!???
Maria:* chết bị phát hiện rồi*
Cô hốt hoảng chạy, Leko đuổi theo cô.
Ako: này, em đi đâu thế?
Leko: em nói sau, anh cứ mua đồ ăn đi! Em sẽ quay lại.
Ako: thật là chạy đi đâu thế ko biết!
Maria: Katarishi! Tao bị Leko thấy rồi!! Bây giờ nó đang đuổi theo tao!! Tao cắt hai người đó ra rồi mày xử tên còn lại đi!!
Katarishi: được, cứ để tao!
Leko: này Maria!!!
Maria chạy vào đám đông. Leko cũng chen lấn vào đám đông để tìm cô. Maria vẫn tiếp tục chạy.
Maria: * biết chạy đi đâu bây giờ đây???*
Leko: này Maria!! Tôi biết cô nghe thấy tôi mà!! Dừng lại đi!!
Maria thấy 1 con hẻm nhỏ, cô chạy vào trong đấy. Không may cô gặp ngõ cụt.
Leko: hết đường chạy rồi nha!! Tại sao cô lại bỏ chạy chứ!!
Maria: đừng lại gần! Anh lại gần là tôi sẽ giết anh đấy!
Leko:* hốt hoảng* tại sao cô lại phải giết tôi!
Maria: anh không cần phải biết!!
Bây giờ thì chết đii!!
Leko: chết tiệt!!
Maria lao về phía Leko, tay cần thanh kiếm vung vung khiến cho Leko ngã.
Maria: bây giờ hãy tạm biệt đi nào!
Anh nhặt đc 1 cây kiếm cũ nhưng vẫn còn rất cứng.
Maria: muốn giao chiến chứ gì! Vào đây !!
Cô xông về phía Leko, tấn công liên tục. Leko dùng thanh kiếm gỗ để đỡ những đòn tấn công của Maria.
Leko: Maria!! Đây không phải là cô!!
Maria: còn nhiều lời nữa !!
Leko tức quá quật thanh kiếm lên khiến cho thanh kiếm của Maria rơi khỏi tay cô. Anh liên tục dùng thanh kiếm gỗ tấn công Maria, cô phải dùng tay đỡ lại những đòn tấn công đấy. Cô chịu đựng những đòn ấy. Cô nhanh chóng chạy về phía thanh kiếm của mình và chém 1 nhát nhẹ xướt qua mặt của Leko.
Maria: bây giờ thì chết đi!!!
Cô xông tới và chém 1 nhát vào tay Leko.
Leko: A!! Maria tại sao cô phải làm vậy chứ!!
Maria: tất cả vì nhiệm vụ thoi!
Leko: nhiệm vụ gì cơ chứ!!
Maria : ngươi không cần biết! Bây giờ nói lời tạm biệt cuối đi.
Leko nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình chém nhanh làm cho thanh kiếm của Maria bay đi mất. Anh nhặt thanh kiếm của Maria và nói:
Leko: bây giờ thì ai thua ai đây!!
Maria: hừm!! Tức thật! Ngươi muốn giết thì giết ta đi!!
Leko buông thanh kiếm ra và nói:
Leko: tại sao tôi lại phải giết cô chứ?
Maria: chẳng phải ta cố gắng giết ngươi sao?
Leko: thì đúng là vậy, nhìn cô lúc đó đáng sợ thiệt, nhưng bây giờ....
Cô vẫn trông  đáng yêu như khi xưa..
Maria: ngươi!!!
Leko: đỏ mặt rồi kìa!! Dễ thương ghê!!!
Maria: ta sẽ giết ngươi!!
Maria đứng lên và đánh vào người Ako. Nhưng vì do cuộc chiến hồi nãy nên cô đã kiệt sức nên lực đánh của cô rất yếu.
Leko: coi kìa, đánh cũng dễ thương ghê!
Maria: gra!! Tức chết đi được mà!!!
Leko đột nhiên ôm lấy Maria
Maria: nè làm gì thế hả?!!!
Leko: bình tĩnh nào cô gái! Cô có biết khi cô bỏ đi tôi nhớ cô lắm không hả?! Ngoan giờ thì yên nào!
Maria đỏ mặt và lúng túng chẳng biết làm gì nữa nên cô cũng ôm lấy Leko.
Maria: thôi!! Ta thua ....
Leko: cô chắc đã kiệt sức rồi nhỉ, bây giờ ngồi xuống để tôi chữa vết thương cho.
-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro