chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó,
Ako: cái thằng Leko này đi đâu mà lâu thế!
Katarishi: *ngươi đã vào tầm ngắm của ta. Chuẩn bị chết đi* 1..2...3 * bang*
Ako: có 1 đồng xu này, thật may quá!!
Ako cúi xuống nhặt đồng xu lên.
Katarishi: tức thật! Trượt rồi!
Ako: hình như có tiếng súng,nhưng mà từ đâu ra ?
Katarishi bắn thêm 1 phát nữa, nhưng lại do Ako đang đứng trong đám đông nên viên đạn đã bắn trúng người khác.
Katarishi: lại hụt nửa rồi!! Tên này may mắn thật.
Nạn nhân: A!!
Ako: chuyện gì vậy?
Nạn nhân: có ai đó đã bắn tôi mau cứu tôi với!!
Ako: gọi cho xe cấp cứu nhanh!! Tức thật tên bắn lén ở đâu chứ!
Ako nhìn lên phía tòa nhà và phát hiện có bóng người.
Ako: thấy rồi, ta sẽ bắt được ngươi!!
Ako chạy vào tòa nhà nơi mà Katarishi đang ngắm bắn.
Katarishi: cái tên đó biến đâu mất rồi?
Ako: đừng hòng chạy thoát!!
Katarishi: bị phát hiện rồi à!!
Ako: là cô sao Katarishi??
Katarishi: đừng đến gần đây, không là ta sẽ bắn ngươi !!
Ako: nè, cô bị sao vậy?
Katarishi: im lặng, ngươi phải chết.
Nói xong, Katarishi dùng thanh súng lục bắn vào vai Ako.
Ako: này!!!
Katarishi: ngươi sẽ phải chết thôi!Ako: tức thật!! Xem đây!!
Ako xông về phía Katarishi, cô dùng thanh súng bắn liên tục nhưng anh vẫn né được. Anh xông về phía cô và đá vào tay cô khiến cho khẩu súng rơi ra khỏi tay cô. Katarishi tấn công anh ta bằng tay không. Anh cố gắng đỡ những đòn tấn công ấy, xong anh chạy về nhặt lấy khẩu súng và bắn vào chân cô.
Ako: đừng manh động nữa ...
Katarishi: ngươi!! Dám bắn ta à!!
Ako: im lặng, nếu ko viên đạn tiếp theo sẽ ghim vào người cô!
Katarishi: có giỏi thì bắn ta đi!!
Ako: hơ hơ... Vậy chết đi..
Anh giơ khẩu súng về phía Katarishi, Katarishi nhắm mắt lại, nhưng anh đưa xong thì anh lại vứt khẩu súng đó đi.
Katarishi: hở? Tại sao ngươi không giết ta chứ?
Ako: tại sao tôi phải giết cô?
Katarishi: nhưng ta cố gắng giết ngươi mà!!
Ako: nhưng rồi cô có thắng tôi ko?
Katarishi: à thì....
Ako: haha! Nhìn mặt cô khi nãy nhìn đáng yêu ghê. Lần đầu tôi thấy gương mặt cô khi cô thua cuộc.
Katarishi : cái tên này!!!!
Cô đứng lên, nhưng do khi nãy cô bị Ako bắn 1 viên vào chân nên cô ngã  xuống.
Katarishi: A! Đau quá! >^<
Ako: ngồi xuống nào, để tôi băng vết thương lại cho.
Ako xé tay áo của anh ra, buộc lại cho cô để ngăn ko cho máu chảy ra.
Ako: có đau lắm không ?
Katarishi: cũng có đau....
Đột nhiên, Ako ôm chặt lấy Katarishi, nói nhỏ
Ako: tôi xin lỗi vì đã bắn cô... Tôi làm thế vì tình huống rối quá thôi, mà tại sao cô phải giết tôi?
Katarishi: ta làm vậy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi...
Ako: nhiệm vụ gì cơ?
Katarishi: nếu  giết được ngươi và Leko thì ta và Maria sẽ được 1 phần thưởng rất lớn.
Ako: tại sao cô lại muốn phần thưởng đó?
Katarishi: để ta và Maria có thể có điều kiện để thực hiện ước mơ của bọn ta.
Ako: vậy à? Chắc hai cô đã khó khăn lắm nhỉ ? Hay là cô và Maria về chỗ ở của chúng tôi đi! Vẫn còn chỗ đấy! Mà cô đừng kêu tôi là ngươi nữa,tôi thích nghe cô kêu tôi là anh thôi.
Katarishi: thật à ?*Katarishi ôm chặt lấy Ako* Vậy cảm ơn ngươi, à nhầm cảm ơn anh.
Ako: xem cô vui chưa kìa!! Nào tôi cõng cô về chỗ của chúng tôi.
Katarishi: để tôi thông báo cho Maria.
Ako: ừm...
--------------------------
Leko: xong rồi nè!! Áo cô rách rồi kìa, lấy áo khoác tôi mặc đi.
Maria: cảm ơn anh...
Leko: sao không gọi tôi là ngươi nữa?? Sao lại gọi là anh rồi?
Maria : tại tôi thích được ko!!! >∆<
Leko: coi mặt cô kìa!! Haha! Cô trong lúc giận đáng yêu ghê!!
Maria: hứ!!!
Leko: mà cô và Katarishi sống ở đâu vậy??
Maria: bọn tôi không có nơi nào để ở hết....
Leko: vậy à! Hay là cô về chỗ của bọn tôi nha!! Vẫn rộng rãi lắm á!!
Maria: như vậy có phiền không?
Leko: sẽ không đâu!!
Maria: vậy thì lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi!!
Leko: haha!! Cô vui lại rồi kìa!!
Maria: anh cứ chọc tôi hoài!!!!
Âm thanh từ bộ đàm: Maria!! Maria!!  Mày đâu rồi!!?
Maria: tao đây tao đây!!
Katarishi: nhiệm vụ thất bại rồi!! Tao thua Ako rồi...
Maria: tao cũng vậy.... Tìm nơi để ở thôi mày ơi.
Katarishi: tao tìm đc nơi ở rồi, tao đang về nơi ở của tao. Chờ tao về rồi tao chỉ.
Maria: ok mầy.
Leko: là Katarishi à?
Maria: ừm.
Leko: chắc cô cũng đã đói rồi nhỉ? Hay là , tôi kiếm gì cho cô ăn nha.
Maria: cũng được....
Leko: lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô !
Maria: được à??
Leko: cứ lên đi.
Leko cõng Maria đi khắp  khu phố để kiếm đồ ăn cho cô. Anh mua rất nhiều thứ cho Maria ăn. Họ ngồi tại quán ăn trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Sau khi ăn no hai người về căn hộ của Leko.
Maria: cảm ơn anh nha Leko.
Leko: không có gì đâu.. Chuyện thường mà!
Maria: đêm nay đẹp quá nhỉ?
Leko: đẹp thật...
Maria:*oáp* tôi mệt mỏi qua trận chiến hồi nãy quá.... Tôi hơi buồn ngủ rồi, tôi ngủ xíu nhé..
Maria ôm chặt lấy Leko và ngủ, Leko giật mình nhìn về phía sau và cười
Leko: ngủ ngon nhé...
-----------------------
Ako: Leko đi đâu, mà lâu thế nhỉ?
Katarishi: cả Maria nữa, nó đâu rồi?? Tôi liên lạc mà nó không nghe!!
Ako: thật là! Cô đói ko tôi có đồ ăn của tôi và Leko mua này! Nó ko về cô ăn đỡ đi!
Katarishi: có được không vậy ?
Ako: ăn đi không sao! Nó về trễ thì nhịn, tôi vẫn còn mì gói nên có gì cho nó ăn đỡ.

Katarish: à ừm...
Ako nhìn Katarishi ăn rồi cười.
Katarishi: làm gì mà anh cười hoài vậy ?
Ako: nhìn cô ăn dễ thương ghê!
Katarish: tôi đang ăn nha -_- đừng chọc tôi!!
Ako: được rồi ăn đi!!
Katarishi tiếp tục ăn
Ako: haha!! Coi cô kìa!!
Katarishi: có gì à ???
Ako: ăn cũng để cơm dính mém miệng, để tôi lấy ra cho.
Ako dùng tay lấy hạt cơm ra, nhân thời cơ anh nựng mặt Katarishi 1 cái :))
Katarishi: nè !!!
Ako: xin lỗi tại tôi không kiềm chế đc !! Hihi!!
Katarishi: thật là!!
------------------
Leko: này Maria, tới nhà rồi.
Maria: ơ..ơ* ngơ ngác* đây à??
Leko: xin lỗi làm cô tỉnh giấc nhe, chúng ta vào thôi.
*mở cửa phòng ra
Leko: bọn em về rồi!!
Maria : ơ Katarishi, chỗ mày  nói là ở đây à ?
Katarishi: ờ đúng rồi! Tao thấy cũng được, mà hai người  đã
ở đâu vậy?
Maria: chuyện dài lắm xíu kể sau. Còn mày làm gì mà bị thương vậy?
Katarishi: ko có gì đâu tí tao kể. Bây giờ lại đây ăn nè.
Leko: này, đồ ăn của ai thế?!!!
Katarishi: à của cậu chứ ai! Anh cậu cho tui mà.
Leko: Ako!!!! Anh coi chừng tui!!!
Ako: hahaha!!
Maria: haha!!
Leko: à mà Chiko đâu rồi nhỉ?
Maria: đúng rồi Chiko đâu rồi ?
Ako: chắc nó đang tắm!!
Maria: ai đâu mà tắm giờ này đã khuya rồi mà tắm ?
Ako: ờ nhỉ, để tôi vào phòng nó
Ako mở cửa phòng của Chiko, không thấy Chiko đâu, chỉ có 1 lá thư.
Ako: này mọi người!!! Vào đây này!!
Leko: chuyện gì vậy anh?
Ako: có 1 lá thư để anh đọc mọi người nghe.
Chào các ngươi,
Chắc bây giờ các ngươi đang tìm kiếm Chiko chứ . Ta đã bắt rồi! Tại sao ta lại bắt à ? Katarishi Maria đã không hoàn thành nhiệm vụ của họ, nên ta chỉ trừng phạt hai người đó thôi. Ta biết người thân của các ngươi, nên nếu muốn cứu thì đến căn nhà bỏ hoang gần phố XXX vào lúc 6h chiều mai đem theo 1 khoảng tiền bao nhiêu thì mai ta điện, nhớ chỉ Katarishi Maria đi không còn ai theo nữa. Nếu ta biết thêm người thì các ngươi biết kết quả của Chiko rồi đấy haha!!
Người lạ mặt.
Ako: đáng ghét!!!
Maria: nếu hắn muốn thì chiều!!
Katarishi: được lắm, ông chủ...  hãy đợi đấy.
Maria: vậy giờ kế hoạch sao?
Katarishi: cứ để mai suy nghĩ, bây giờ ngủ đi để mai thực hiện.
Ako: ừm.
Leko: này Maria, cô ngủ cùng phòng với tôi nhé?
Maria: tôi ngủ đâu cũng đc.
Leko: vậy Katarishi ngủ với Ako nha.
Katarishi: sao cũng đc.
Leko: ok về phòng thoi.
Mọi người đều trở về phòng của họ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Liệu ngày mai họ có giải cứu đc Chiko không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro