12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongdae đã bước vào mùa hè, vào mùa này phòng cô được giao nhiều dự án lắm thế là phải chạy deadline mà quên cả bữa. Thời tiết cứ thay đổi thất thường nên ai cũng dễ bị cảm. Chẳng nói đâu xa, hôm qua vì dầm một trận mưa mà cô đã bị cảm, tên kia biết được thì lại mắng cô.

-"Sao hôm qua không kêu anh đón? Dầm mưa chi cho bệnh? Không biết là sức khỏe yếu à?"
Anh bóc thuốc cho cô, sẵn trách cô vài câu.

-"Cậu bận mà."

-"Bận? Tôi là người yêu cậu đó."

Nghe anh nói cô bật cười, đúng vậy mà, hai đứa đã hẹn hò gần một năm rồi. Nghĩ kỹ lại suốt khoảng thời gian đi học, tên Mingyu là người chăm sóc, quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất và bây giờ cũng vậy. Cô nhìn anh lo lắng như vậy thì thấy rất vui, cảm thấy may mắn khi hai đứa yêu nhau lâu như vậy.

-"Mingoo.."

-"Sao?" 

Anh bất ngờ khi cô ôm lấy anh, con mèo này hiếm khi chủ động lắm, mỗi lần mà cô chủ động thì anh sẽ mềm lòng ngay.

-"Dù có chuyện gì xãy ra cậu cũng sẽ tốt với mình đúng không?"

Anh nghe cô hỏi thì có chút ngạc nhiên, bản thân cảm thấy cô thật sự xem anh là người đáng tin tưởng nên cô mớ hỏi như vậy

-"Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ đối tốt với cậu."

-"Vậy thì yên tâm rồi."

Nhìn thấy sự tin tưởng của cô, anh thấy rất vui. Bản thân cô cũng vừa trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp, và anh phải tốn rất nhiều thời gian để khiến cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh. Thế nên anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô dù là điều nhỏ nhất.

-"Thôi lo uống thuốc đi cho khỏe."

-"Em hết bệnh Mingoo cho em đi nhậu nhá?"

-"Không cho."

-"Đi luôn."

-"Bướng quá đi."

-"Bướng với sếp thôi."

Ngồi nói chuyện được một lúc anh phải về lo công việc, trước khi đi con không quên hôn tới tấp vào mặt cô nữa..
.....

Anh ở công ty kiểm tra dự án đến mười giờ tối thì nhận được cuộc gọi của cô.

-"Sao chưa ngủ nữa?"

-"Gọi xem bạn ngủ chưa."

-"Đang ở công ty đây. Ăn gì không anh mua?"

-"Thôi.. đặt người ta giao được mà, anh về sớm đi nhá?"

-"Nay qua ngủ với cậu."

-"Tên không bình thường. Đi ngủ nha, bye bye.."

-"Ngủ ngon. Yêu cậu."

Cô tắt máy, anh nhìn vào điện thoại rồi cười. Tay lại bấm dãy số của nhà thiết kế Choi.

-"Tôi nghe đây Kim tổng."

-"Nhẫn tôi đặt khi nào xong?"

-"Sắp rồi, còn khoảng hai ngày nữa.. cô gái nào may mắn lắm mới được đeo chiếc nhẫn này đó."

-"Haha.. tất nhiên." Anh cười rồi tắt máy.

Suy nghĩ trong đầu về ngày kết hôn với cô. Khi đó cô thật sự đã là người con gái của anh rồi, không ai có thể động vào được cả.

Tự nghĩ tự cười, anh lấy áo vest rồi lái xe ra về.
....

Vài hôm sau, ngày chủ nhật cô có rủ anh đi chơi nhưng anh lại từ chối, cô buồn lắm chứ, nằm lăn lóc ở nhà. Được một lát thì có tiếng chuông cửa, vì mẹ cô đã về Jeju để chăm sóc bà rồi, còn anh Jisung thì bận việc ở tiệm đến 11h đêm mới về cơ, cô thoát khỏi cái chăn, chạy xuống mở cửa.

Hình dáng quen thuộc hiện ra trước mặt cô, không kiềm được niềm vui mà ôm lấy người đối diện.

-"Jaehyunnnnnnn...."

Tên đó cũng mỉm cười ôm lấy cô.

-"Về hồi nào sao không nhắn?"

-"Mới về thôi, khỏe không?"

-"Rất khỏe. Nè người yêu cậu đâu?"

-"Anh ấy còn ở bển, hai ngày nữa mới về."

-"Vui nha..nè đi uống không?"

-"Đi chứ."

Vậy là cô khoác tay cậu đi đến quán rượu. Ban đầu khi chia tay nhau, cô giận Jaehyun lắm, nhưng đến lúc cậu nhắn tin và giải bày mọi thứ thì cô mới thấu hiểu, đúng là đời mà. Chuyện là cậu sang Mỹ, gặp gỡ một anh khóa trên tên là Lee Taeyong thì phải, không hiểu sao lại nảy sinh tình cảm mà mất mùi vị với con gái luôn. Khi về nước, anh buộc phải viện cớ để chấm dứt với cô. Cô cũng chả trách gì cậu, chỉ thấy vui mà may mắn vì ai cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Cô đi đến đầu hẻm thì gặp Mingyu, cô có chút bất ngờ. Anh thấy cô đi với Jaehyun thì có chút bất ngờ, anh còn tưởng mình mọc sừng nữa cơ.

Không nói không rằng, anh lao đến đánh người ta, cô hoảng hốt kéo anh ra.

-"Nè Mingyu.. cậu điên à"

-"Còn dám quay về đây thân mật với người yêu tôi à?"

-"Mingyu..hiểu lầm rồi. Cậu nghe mình nói.."

-"Chuyện rõ như vậy mà cậu còn đòi giải thích?"

-"Jaehyun cậu về trước đi..ngày mai nói chuyện."

-"Nè.. cậu đừng có hiểu lầm.. tôi với Sooyeon không có gì hết."

-"Còn bao che nhau nữa sao?"

-"Kim Mingyu.. cậu bình tĩnh lại đi."

-"Bình tĩnh sao? Cậu kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào? Cậu là bạn gái tôi, là bạn gái của phó tổng Kim thị, cậu làm vậy khác gì bôi nhọ danh tiếng của tôi?"

-"Tụi mình không có gì hết, Jung Jaehyun cũng đã có bạn trai rồi, tụi mình là bạn thôi.."

-"Cậu còn bào chữa sao? Mặt mũi của Kim Mingyu này cậu để ở đâu vậy? Cậu ta làm khổ cậu chưa đủ sao?"

-"Sao cậu không nghe tôi giải thích? Tại sao cậu cứ nhắc đến danh tiếng hoài vậy? Cậu sợ tôi thích người khác hay là cậu sợ danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng vì sự hiểu lầ..."

*Chát*

Cô chưa nói hết câu thì đã dừng lại, thấy gò má của mình rát một chút. Nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, tay cô run lẩy bẩy sờ vào cái gò má đỏ ửng của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy anh, người mà cô tin tưởng hôm nay đã tát cô thật sao?

"Dù như thế nào thì anh cũng sẽ đối xử tốt với cậu."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nhưng có lẽ cái tát đó đã làm cô vỡ lẽ rồi. Anh không hề nghe cô giải thích, anh chỉ nhìn một mặt rồi trách mắng cô thôi.

Anh nhìn khuôn mặt lắm lem nước mắt của cô mới biết là bản thân đã quá tay. Anh không thể xin lỗi, anh biết bây giờ cô đã ghét anh rồi, không thể cứu vớt được nữa.

-"Đến một câu cậu cũng không nghe giải thích. Cậu lúc nào cũng cho là mình đúng. Nếu cậu không tin tưởng tôi, thì tôi cũng không thiết tha gì với mối quan hệ này nữa. Tôi không thể ở cạnh một người như vậy được."

-"Sooyeon.." anh nắm lấy tay cô liền bị cô vùng ra.

-"Tôi ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro