13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi ghét cậu." Cô nói rồi bỏ đi.

Mọi chuyện ngày trở nên tệ hơn, anh tự trách bản thân không làm chủ được lí trí mà ra tay với cô như vậy. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, anh không có dũng khí để nói ra lời xin lỗi, cũng không thể giữ cô lại. Anh biết, nếu muốn cô toàn tâm hướng về anh thì có lẽ là đều không thể xãy ra nữa.

Cô trở về nhà, ngồi ở một góc tường rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại như vậy? Anh không hề tin tưởng cô, anh không hề thực hiện lời hứa, anh chỉ nghĩ đến hai từ "sĩ diện" của bản thân mà thôi.

......

Hôm sau, cô cũng chẳng còn sức đến công ty. Mở mắt ra đã chín giờ sáng rồi, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình qua tấm gương mà chỉ biết thở dài ngao ngán. 'Chẳng phải yêu bản thân sẽ tốt hơn sao?'

Cô với tay lấy cái bàn chải, đánh răng rửa mặt rồi đi gọi quản lí hôm nay cô nghỉ.

Cô thay đồ xong thì nằm ở sofa, bản thân cảm thấy rất trống rỗng, cô không còn ai để giải bày, bạn bè của cô trưởng thành hết rồi chả có thời gian như thời còn đi học, vô lo vô nghĩ...

Mở điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi từ anh rồi, cô cũng chẳng gọi lại, tiện tay chặn luôn số của anh. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô thật sự rất tủi, chắc do mình chọn lầm người rồi, không thể trách anh được, là do bản thân mình thôi.

-"Mặt đỏ mắt thì sưng aishiii.."

Anh ở công ty, thấy cô chặn số mình thì lại lo lắng, cả đêm hôm qua anh cũng không ngủ sâu giấc. Bây giờ anh có nhận bao nhiêu cái tát từ cô thì cũng không đủ, bởi khi anh dùng vũ lực là anh đã sai, không ai được đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một cành hoa mà...

-"Aishii... có phải là điên rồi không hả cái thằng này..." chị Taeyeon biết được chuyện liền xông vào đánh anh.

-"...."

-"Như này là phải đợi kì tích thôi, chị làm sao giúp em được."

-"...."

-"Aishii phải hôm qua đừng có bày đặc tạo bất ngờ thì hôm nay đâu có như vậy? Jaehyun nó cũng giải thích rõ ràng sao không nghe rồi quay ra trách con bé?"

Hôm đó, khi cô rủ anh đi chơi, anh từ chối vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Không ngờ trên đường đi gặp nhau,lại có sự hiểu lầm như vậy.

-"Để em đến gặp cậu ấy."
....

Anh ấn chuông cửa, cô cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn lại mới biết bản thân coi phim mà ngủ lúc nào không hay.

Cô chạy ra ngoài sân, thấy bóng dáng cao cao cô biết là anh đến, cô nhìn anh một hồi rồi quay người đi vào nhà.

-"SOOYEON." Anh đập cửa.

Thấy anh làm loạn, cô mới đến gần vì không muốn làm phiền giấc ngủ của hàng xóm.

-"Cậu đến đây làm gì?"

-"Gặp cậu. Nói chuyện được không?"

-"Không. Cậu về đi, còn quấy rối thì tôi sẽ gọi cảnh sát."

-"Tôi sẽ ở đây đến khi cậu mở cửa."

-"...." cô không nói, mặc kệ anh mà đi vào nhà.

Từ hôm đó đêm nào anh cũng đến nhà cô, nhưng cô nhất quyết không gặp là không gặp. Có mấy hôm anh đứng ngoài mưa để đợi mà cô cũng chẳng động lòng.

Anh thở dài, bản thân dầm mấy trận mưa nên đã sốt nặng lắm rồi. Vậy mà cũng cố gắng đến để gặp cô.
.....

-"Chúc mừng Susu nhá.. em được lên làm thư kí cho phó tổng rồi đó."

Cô vừa đặt chân vào công ty, mọi người đã vay quanh cô để chúc mừng rồi. Não cô vẫn đang quay cơ, nhìn trên bàn làm việc của mình đồ đạc đã được xếp vào thùng giấy, mọi người không nói thì cô cũng nghĩ mình bị sa thải mất rồi.

-"..." cô im lặng một hồi. Bản thân dạo này hay thức khuya nên dễ mệt lắm.

-"Cô Yoon mời cô lên phòng của phó tổng."

-"..."

Cô thở dài, bê thùng đồ của mình đi lại thang máy. Anh đang cố gắng xích lại gần với cô sao? Nước đi này hay đấy, bản thân cô còn tận bảy năm mới hết hạn hợp đồng, cô mà nghỉ ngang thì tiền bồi thường đi làm cả đời cũng chả xây xở nổi.

Cô mở cửa phòng thấy anh vẫn đang làm việc, cô cũng không nói. Bỏ đồ của mình lên cái bàn làm việc có để sẳn bản tên của mình.

Anh nghe tiếng động thì giật mình quay sang nhìn cô. Thấy cô im lặng sắp xếp bàn làm việc, anh cũng không dám nói, cô lạnh nhạt với anh đã hơn một tuần rồi.

-"...."

Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng, im lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở của nhau nữa cơ..

-"Cô Yoon.. đây là thời gian biểu của phó tổng." Quản lí Jung đưa cho cô một sắp giấy a4, cô lễ phép nhận bằng cả hai tay, rồi nhăn cả mặt, đọc thời gian biểu tưởng đâu đọc lịch trình của idol.

-"...."

.....

-"Kim tổng hôm nay có cuộc hẹn với tập đoàn Park. Hoa và hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong..còn đây là bản báo c.."

-"Tay bị sao vậy?" Anh ngắt lời cô, cô cũng không để ý tiếp tục công việc của mình.

-"Đây là bản báo cáo từ phòng cậu Lee."

-"Tôi hỏi tay cậu bị làm sao mà trầy xước như vậy?"

-"Chuyện của tôi, tôi lo được, sếp kí vào đây đi."

-"Đừng có cứng đầu nữa.." anh nắm lấy tay cô liền bị cô vùng ra.

-"Tôi đi chuẩn bị xe."

-"Nè.." anh kéo tay cô, cô cũng vì mất thăng bằng mà ngã vào người anh, tên đối diện được thế thì ôm cô lại.

-"Bỏ ra.."

-"Cậu đừng giận nữa.."

-"Tôi không có giận ai hết."

-"Cho tôi xin lỗi về chuyện hôm đó..."

-"..."

-"Lúc đó tôi không kiềm chế được cũng vì cậu.."

-"Chuyện hôm đó nói rõ hết rồi. Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa... tôi sẽ không quay lại đâu."

-"..."

-"Bây giờ thì bỏ tôi ra đi. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà.. chắc chắn cậu hiểu tính tôi và biết tôi không bao giờ xài lại đồ cũ."

-"Xin lỗi."

-"Đừng có nói mấy cái từ dư thừa đó." Cô nói rồi đi ra ngoài.

Cả hôm đó gặp đối tác, cô cũng chẳng nói gì đến anh, thái độ của cô khiến khách hàng có chút khó chịu, nhưng anh không hề trách mắng cô, ngược lại còn dựa vào thái độ của cô tốt hay xấu mà quyết định hợp đồng nữa cơ.

-"Trễ rồi tôi đưa cậu về.."

-"Không cần."

-"Nhưng mà đi giờ này là nguy hiểm."

-"Không cần sếp quản."

-"Cứng đầu." Nói rồi anh vác cô như bao gạo rồi bỏ lên xe mặc kệ cô có vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro